fynnieuiper

Gửi những người đã dành ít, hoặc nhiều phút giây để đọc những mảnh nhỏ Fynnieuiper viết.
          	
          	Cảm ơn những bạn đã đọc từ những chap đầu còn ngượng ngùng, nhưng đã cho mình những lời khích lệ như những chiếc áo ấm lúc rét.
          	Cảm ơn những comment đầu tiên, những bookmark im lặng, những tin nhắn nhẹ nhàng hỏi thăm khi mình biến mất một thời gian.
          	
          	Mình xin lỗi vì bao truyện chưa tròn, vì những đoạn dừng giữa chừng khiến bạn hụt hơi. Biết có người buồn, biết có người hụt hẫng, mình biết cảm giác đó, mình từng ôm nỗi hụt ấy mà không sao nói thành lời. Mình không muốn để lại cho bạn những câu hỏi vô lời, chỉ là bây giờ mình cần im lặng để chữa một phần trong mình.
          	
          	Cảm ơn vì từng lời động viên nhỏ, từng góp ý thẳng thắn, từng lần im lặng mà vẫn theo dõi. Vì có bạn, mình biết mình không viết vô ích. Vì có bạn, những trang viết non nớt ấy mới thật sự có hơi người.
          	
          	Mình nói lời tạm biệt nhưng không phải vì hết yêu. Mình vẫn yêu, yêu những ký ức, yêu những nhân vật, yêu từng đêm thức viết đến mờ mắt. Mình chỉ muốn giữ tình yêu đó cho riêng mình một lúc, để nó được lành lặn hơn trước khi mình có thể nghĩ đến việc mở cửa lại, nếu có ngày đó.
          	
          	Thương và biết ơn rất nhiều.
          	from: fynnieuiper

fynnieuiper

Gửi những người đã dành ít, hoặc nhiều phút giây để đọc những mảnh nhỏ Fynnieuiper viết.
          
          Cảm ơn những bạn đã đọc từ những chap đầu còn ngượng ngùng, nhưng đã cho mình những lời khích lệ như những chiếc áo ấm lúc rét.
          Cảm ơn những comment đầu tiên, những bookmark im lặng, những tin nhắn nhẹ nhàng hỏi thăm khi mình biến mất một thời gian.
          
          Mình xin lỗi vì bao truyện chưa tròn, vì những đoạn dừng giữa chừng khiến bạn hụt hơi. Biết có người buồn, biết có người hụt hẫng, mình biết cảm giác đó, mình từng ôm nỗi hụt ấy mà không sao nói thành lời. Mình không muốn để lại cho bạn những câu hỏi vô lời, chỉ là bây giờ mình cần im lặng để chữa một phần trong mình.
          
          Cảm ơn vì từng lời động viên nhỏ, từng góp ý thẳng thắn, từng lần im lặng mà vẫn theo dõi. Vì có bạn, mình biết mình không viết vô ích. Vì có bạn, những trang viết non nớt ấy mới thật sự có hơi người.
          
          Mình nói lời tạm biệt nhưng không phải vì hết yêu. Mình vẫn yêu, yêu những ký ức, yêu những nhân vật, yêu từng đêm thức viết đến mờ mắt. Mình chỉ muốn giữ tình yêu đó cho riêng mình một lúc, để nó được lành lặn hơn trước khi mình có thể nghĩ đến việc mở cửa lại, nếu có ngày đó.
          
          Thương và biết ơn rất nhiều.
          from: fynnieuiper