" Thời gian như khúc ca ta chưa nghe
Tuổi xuân như cánh hoa trong trưa hè
Mình là hai kẻ ngô nghê
Chợp mắt trong câu yêu đầu rồi thức giấc quên đường về."
"Dại khờ lúc ấy em cũng như người mà thôi, rất đỗi chơi vơi
Vì khi thấy cách mình đặt niềm tin vào đôi mắt ngẩn ngơ đắm chìm
Em đâu trách than gì người, chuyện hợp tan vẫn diễn ra thôi."