nhớ ai đó vào hai năm trước, khi em khóc, anh chạy đến ôm lấy em, dùng tất cả những dịu dàng và trìu mến để an ủi em, dỗ dành em.
lần này, khi anh khóc, bên cạnh anh vẫn luôn có một bờ vai nhỏ làm chỗ dựa cho anh tựa đầu.
em ôm lấy anh, lệ ước vai áo...
em xoa lưng anh, kiềm nén nghẹn ngào...
anh à, em cũng đang khóc, nhưng thấy anh khóc em đau lòng hơn. em giữ lại nước mắt để cho anh niềm tin. giây phút gục đầu vào vai em, mong anh hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất của hiện tại, cả những điều tốt đẹp trong tương lai của chúng ta.
em lớn như thế này, đều là vì luôn có anh yêu thương, chăm sóc. bây giờ, hãy để em là người quan tâm anh, an ủi anh như cách mà anh đã từng làm với em, anh nhé?