pmktyunie
sốp ơi em đói quá mấy tháng r chưa được ăn cơm ạ♂️➡️
@gezelligheid-
16
Works
1
Reading List
388
Followers
zl uhu lâu lắm mới vào acc thì thấy đứa lớn trong nhà, save it for your boyfriend, đã đượt 1k lượt đọc. cảm ơn anh chị em cô bác bạn bè gần xa vì đã ủng hộ đứa con đầu lòng cụa mình huhu. mình yêu đứa nhỏ này lắm nên là cảm ơn mọi người rất nhiều huhu đ bao h ngờ được là viết segg cũng có tận 1k lượt đọc...
@psyobse heh cảm ơng bồ nha nma thôi ae hãy đọc những thứ lành mạnh đi thịt thà mặn mà mình hạn chế th..
sốp ơi em đói quá mấy tháng r chưa được ăn cơm ạ♂️➡️
sốp ơi sốp nghỉ dưỡng pho e vờ rồi ạaa
Roomates còn phần tiếp hong ạ kiểu phần tiếp là hai anh choi với đống đồ chơi của ẻm á
zl uhu lâu lắm mới vào acc thì thấy đứa lớn trong nhà, save it for your boyfriend, đã đượt 1k lượt đọc. cảm ơn anh chị em cô bác bạn bè gần xa vì đã ủng hộ đứa con đầu lòng cụa mình huhu. mình yêu đứa nhỏ này lắm nên là cảm ơn mọi người rất nhiều huhu đ bao h ngờ được là viết segg cũng có tận 1k lượt đọc...
@psyobse heh cảm ơng bồ nha nma thôi ae hãy đọc những thứ lành mạnh đi thịt thà mặn mà mình hạn chế th..
=)))))) hẹn ae năm sau viết tiếp nhé mình đi ôn thi đây
Cà phê đổ vào sữa hay sữa đổ vào sữa
unpublic - trải qua chiến tranh, tình yêu có mất đi không? ở thời của tôi, chúng tôi yêu nước và hiến dâng tuổi trẻ mình cho tổ quốc vô điều kiện. nhưng chẳng ai xuống đường mà trong lòng không có một người để mong để nhớ để chờ ngày gặp lại. tất cả những mối tình ấy được chúng tôi kể lại trong những đêm xương lạnh buốt giữa rừng trường sơn. có chuyện về cô gái thái từ tận tây bắc, về thiếu nữ hà thành tóc dài ngang eo, đủ thứ chuyện tình của đám trai trẻ chẳng hẹn ngày trở về. nhưng trong số đó, tôi cực kì ấn tượng về mối quan hệ hơn cả tri kỉ của đồng chí phạm khuê. tôi không biết đây có là tình yêu không, nhưng đối với tôi đây quả thực là một mối tình. đồng chí phạm khuê thuộc tiểu đội 4 chúng tôi khác với đại đa số những người khác, trong đêm rét ấy, đồng chí kể về cậu quân y tại đội điều trị số 14, thái hưng. đồng chí thái hưng, xuất thân từ đại học y dược hà nội, tôi từng gặp đồng chí một lần, cùng đợt với đồng chí khuê. ngày ấy, đồng chí khuê và tôi đều bị thương do một trận rải bom ác liệt. đồng chí khuê là người máu liều nhiều hơn máu não, tất cả những hành động mang tính nguy hiểm nhất nhưng đem lại hiệu quả cao, đồng chí ấy đều sẵn sàng nhận về mình. chúng tôi ra đi đều mang tâm tưởng nguyện hiến dâng cả mạng sống của mình cho tổ quốc, nhưng đồng chí khuê lại giống như mang tư tưởng ấy tiêm vào trong máu, bất cứ điều gì đồng chí cũng dám làm. trong lần liều mạng ấy, đồng chí khuê bị thương nặng. mà cái thời kì ấy chúng tôi được cấp phát thuốc theo tiêu chuẩn, đồng chí khuê nhiều lần vào sinh ra tử, đến hôm ấy tiêu chuẩn không còn đủ. và đồng chí hưng, người mổ chính ngày hôm ấy, nhường cơ số thuốc của đồng chí cho phạm khuê. tôi nghĩ chuyện nhường thuốc vào thời kỳ ấy là một chuyện thường gặp, nhưng đồng chí khuê cho rằng đồng chí hưng thương mình nên mới nhường thuốc. tôi nghẹn lời, nhưng thấy đồng chí cười tươi mắt sáng kể chuyện hân hoan làm chúng tôi phải bật cười. mấy ai đã nghĩ được như vậy nhỉ?
@29indec hehe cảm ơn bồ vì đã ghé đọc nghenn. mí cái plot thời chiến thế này cảm giác khác lắm nhòoo
@ gezelligheid- ] ôi trời đọc mà tự dưng tim đập bình bịch, sởn da gà là sao....
về sau chúng tôi lao vào chiến đấu tiến về miền nam, cho nên những câu chuyện này được cất gọn gàng vào trong lòng, chúng tôi chiến đấu cả ngày lẫn đêm vì độc lập tự do. nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày giải phóng lịch sử ấy, trong hân hoan, trong nước mắt nhoè nhoẹt vì sung sướng, khi đài phát thanh vừa phát xong bản tin thông báo thắng lợi, tôi thấy đồng chí phạm khuê chạy xuống quảng trường nơi tôi đang đứng. vượt qua dòng người tấp nập, đồng chí phạm khuê dang tay ôm trọn đồng chí thái hưng vào lồng ngực. trong cái khoảnh khắc đất trời về với mùa xuân ấy, tôi nghe thấy tiếng đồng chí khuê hét lên: "hưng ơi, độc lập rồi em ơi! độc lập rồi! anh về với em rồi! anh về với em rồi hưng ơi!" tôi nghe tiếng nói của đồng chí khuê vui sướng hơn bao giờ hết, và tôi hiểu cái vui sướng ấy đến nhường nào. làm sao mà không vui khi vượt qua mưa bom bão đạn, vẫn còn được trở về, vẫn còn được gặp nhau ấy kìa. trong tai tôi còn văng vẳng biết bao tiếng cười trong nước mắt, nhưng hằn lại sâu nhất vẫn là giọng của đồng chí khuê và đồng chí hưng. đó là ngày đất nước trọn niềm vui.
unpublic - đài tưởng niệm ái tình. "kang taehyun thương mến, cầu xin em, cầu xin trời đất. xin em đừng vội yêu ai khác. anh yêu em, vì tình yêu. anh không yêu em vì đôi mắt em chứa cả sao trời, cũng không yêu em vì giọng ca mái tóc, và sẽ chẳng yêu em vì điều gì trên thế giới này cả. anh chỉ yêu em, nhân danh tình yêu để được bên em mãi mãi. " tôi không biết choi beomgyu khi viết những dòng này đã thành khẩn đến mức nào, nhưng tôi cho rằng 1.000 won là một mức giá quá bèo bọt đối với một cuốn nhật kí có lẽ đã trải qua gần một nửa thế kỉ thế này. bởi lẽ tình yêu chứa chan của choi beomgyu dành cho người tên kang taehyun ấy còn không mất đi được vì bom đạn, thì làm sao mà tiền bạc có thể đem ra toan tính với họ được. tôi vẫn rút trong ví ra 30.000 won cuối cùng trong người đặt lên quầy thu ngân không người, mua về một cuộc ái ân vô ngàn. rõ ràng là chẳng thể định giá, dù sao tôi cũng đã dùng tất cả của mình để đổi lấy.
nếu được giải thích về us, thì mình thấy us có một cái kết mở rõ ràng. kiểu như, chẳng biết em tyun có say thật hay không, nhưng em ấy nhớ anh bamgu của em rõ ràng. và anh bamgu vẫn còn lưu tên em là bé cưng của anh ấy. tức là, dù cho anh bamgu luôn miệng nhắc nhở em rằng chúng ta chia tay rồi đi chăng nữa, thì nếu như em tyun vẫn đến, anh bamgu chắc sẽ không nỡ để em phải về giữa đêm đâu ha. vẫn cute như mọi khi, iu.
excluding copymeomeo.
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: