Về mội thói quen của mình mấy năm nay, lúc mà mình thấy trái tim tăm tối nhất, Bangtan đã đến để vỗ về mình như một món quà kì diệu. Mình hay khóc khi ở một mình, không kiểm soát được, nhìn thứ gì xinh đẹp, hạnh phúc, đau khổ, hay đơn giản là thấy ảnh Bangtan cười thì tự dưng nước mắt chảy. Cứ như gặp được người mình có thể tin tưởng trút hết muộn phiền. Tối ngủ cũng ôm gấu bông rúc vào góc rồi nói em mệt quá, ngày mai sẽ ổn thôi rồi khóc cho thật đã. Đó là cách mình "chia sẻ" mà thấy an toàn với mình.