gi_yumyum

Hnay mình đọc được 1 cmt hỏi rằng: "Liệu sau này khi già đi mình có thường hay đăm chiêu suy nghĩ, nhớ về những mảnh kí úc trong quá khứ hay k?" Mình đã nghĩ là có, bởi vì ngay lúc này đây, khi mình còn đang xuân thì, vòng lặp quá khứ đã đeo đuổi mình mãi. Mình thường xuyên nhớ về mọi điều trong quá khứ, về hồi mẫu giáo, cấp 1,2, giờ là cuối C3, thậm chí những ngày mình chuyển cơ sở trông giữ trẻ ntn mình còn nhớ rất rõ.Trước kia mình thấy rất tự hào vì có thể nhớ rất nhiều kí ức thời thơ bé (nhiều hơn những người xung quanh mình), hiện tại mình lại thấy đau nhiều hơn. Có người nói "k ai là lớn lên, chỉ là hiện tại buộc mình phải hành xử trưởng thành", điều đó rất đúng với mình. Bên ngoài, đối với người khác, mình có thể là một người học giỏi, trưởng thành, biết suy nghĩ, biết để ý,... nhưng sâu bên trong chỉ mình mới hiểu bản thân dại khờ và non trẻ nhường nào. Mình sống như thế vẻ ngoài ấy như 1 hình tượng xa vời mình hay nghĩ, thực chất bản thân mình không tốt đến thế... Dù quen thuộc với cách người lớn nói chuyện, hành xử, những cái ý tứ riêng tư, luật bất thành văn nhưng mình cũng thấy lạ lẫm và ngộp thở. Mình phải lớn lên, thời gian buộc mình phải quen những điều ấy. Vì vậy, mình thường hay nhớ về quá khứ, mình đã từng làm gì, suy nghĩ như thế nào, "mình có lớn lên không nhỉ, sao đặt cạnh nhau lại thấy khác quá"... Sự dịu nhẹ êm đềm của kỉ niệm vừa xoa dịu mà vừa khiến mình đau đớn. Vì dù tn đứa trẻ ấy vẫn không muốn lớn mà. 
          	Có một nhân vật trong "inside out 2" dù chỉ xuất hiện vài giây nhưng gây ấn tượng mạnh với mình, đó là tính cách bà lão Granny - đại diện cho những nỗi nhớ, hoài niệm. Khi bà lão Granny bước vào căn phòng cảm xúc của nhân vật chính - một đứa trẻ C2, những cảm xúc khác đều thúc giục bà trở về vì "Đây chưa phải lúc xuất hiện của bà đâu ạ". Nhưng với mình Granny xuất hiện sớm hơn thì phải... Có lẽ là do mình đa sầu đa cảm nhưng đây cũng là điều khó xê dịch ở mình, nên đôi khi mình thấy bế tắc và chán nản. Mình thấy vừa cần vừa ghét điều này.

gi_yumyum

Hnay mình đọc được 1 cmt hỏi rằng: "Liệu sau này khi già đi mình có thường hay đăm chiêu suy nghĩ, nhớ về những mảnh kí úc trong quá khứ hay k?" Mình đã nghĩ là có, bởi vì ngay lúc này đây, khi mình còn đang xuân thì, vòng lặp quá khứ đã đeo đuổi mình mãi. Mình thường xuyên nhớ về mọi điều trong quá khứ, về hồi mẫu giáo, cấp 1,2, giờ là cuối C3, thậm chí những ngày mình chuyển cơ sở trông giữ trẻ ntn mình còn nhớ rất rõ.Trước kia mình thấy rất tự hào vì có thể nhớ rất nhiều kí ức thời thơ bé (nhiều hơn những người xung quanh mình), hiện tại mình lại thấy đau nhiều hơn. Có người nói "k ai là lớn lên, chỉ là hiện tại buộc mình phải hành xử trưởng thành", điều đó rất đúng với mình. Bên ngoài, đối với người khác, mình có thể là một người học giỏi, trưởng thành, biết suy nghĩ, biết để ý,... nhưng sâu bên trong chỉ mình mới hiểu bản thân dại khờ và non trẻ nhường nào. Mình sống như thế vẻ ngoài ấy như 1 hình tượng xa vời mình hay nghĩ, thực chất bản thân mình không tốt đến thế... Dù quen thuộc với cách người lớn nói chuyện, hành xử, những cái ý tứ riêng tư, luật bất thành văn nhưng mình cũng thấy lạ lẫm và ngộp thở. Mình phải lớn lên, thời gian buộc mình phải quen những điều ấy. Vì vậy, mình thường hay nhớ về quá khứ, mình đã từng làm gì, suy nghĩ như thế nào, "mình có lớn lên không nhỉ, sao đặt cạnh nhau lại thấy khác quá"... Sự dịu nhẹ êm đềm của kỉ niệm vừa xoa dịu mà vừa khiến mình đau đớn. Vì dù tn đứa trẻ ấy vẫn không muốn lớn mà. 
          Có một nhân vật trong "inside out 2" dù chỉ xuất hiện vài giây nhưng gây ấn tượng mạnh với mình, đó là tính cách bà lão Granny - đại diện cho những nỗi nhớ, hoài niệm. Khi bà lão Granny bước vào căn phòng cảm xúc của nhân vật chính - một đứa trẻ C2, những cảm xúc khác đều thúc giục bà trở về vì "Đây chưa phải lúc xuất hiện của bà đâu ạ". Nhưng với mình Granny xuất hiện sớm hơn thì phải... Có lẽ là do mình đa sầu đa cảm nhưng đây cũng là điều khó xê dịch ở mình, nên đôi khi mình thấy bế tắc và chán nản. Mình thấy vừa cần vừa ghét điều này.

gi_yumyum

bây giờ là 00:15 ngày 30/4/2025, kỉ niệm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước. Năm nay mình đón "tết Thống nhất" với những cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều, có lẽ 1 phần do kỉ niệm 50 năm, việc chuẩn bị cho buổi diễu binh, diễu hành những ngày vừa qua thực sự khiến mình nôn nao nhiều hơn, những câu chuyện thời chiến và hậu chiến thực đã khiến mình xao động rất nhiều. Hoặc cũng do một phần mình đã lớn hơn nhiều, năm nay mình có nhiều suy tư hơn, để khi đón chào ngày lịch sử này, mình đã trưởng thành hơn nhiều, nghĩ về và để tâm hơn nhiều. Mình vừa mong muốn được nhỏ bé để thơ dại như ngày xưa nhưng cũng thực lòng tận hưởng và trân trọng khoảnh khắc này, tâm hồn và tính cách hiện tại. Những ngày qua trôi đi như thể không tồn tại một đơn vị thời gian nào, nhưng hiện giờ lại cảm thấy mình đang tồn tại đến vậy. Cuối cùng, một mùa "Tết Thống nhất" đã đến, đã 50 năm rồi Việt Nam bước qua chiến tranh và vươn mình, lần kỉ niệm 50 năm này có thể là lần tổ chức lễ diễu binh cuối cùng mà cha ông, thế hệ bước qua chiến tranh được chứng kiến, chắc chắc đây sẽ là một trong những tiếc nuối sâu đậm trong cuộc đời mình. Nhưng vẫn thật lòng cảm ơn mình được sinh ra khi đã hòa bình, mình trân trọng những điều mà thế hệ trước đã đổ máu và dựng xây. Mong cả mình và Việt Nam ngày càng tốt đẹp. Lễ kỉ niệm hôm nay chắc chắn sẽ tổ chức thành công, hẹn gặp mình ở Hà Nội tháng 9 rực rỡ. Thân ái.

mizweetome

mình tin là mùa thu hà nội sẽ gấp đôi trải nghiệm tuyệt vời cho cậu đó. mong lúc đấy ko còn nắng gắt nữa
Responder

gi_yumyum

cảm giác mỗi khi quay lại đây như tìm thấy một thứ gì đó. mọi người có thể đã khác nhiều nhưng vẫn ở đây, viết truyện update đăng thông báo... như những ngày đã lâu lắm khi mình thường xuyên lui tới đây. mình đã lớn lên nhiều, đã đến mốc mà cách đây 3 - 4 năm trước vẫn hay trách móc các anh chị viết truyện tại sao lại drop, tại sao lại off lâu thế. tuổi 18 sẽ thêm nhiều điều mới nhưng cũng đã mất đi rất nhiều. hiện tại mới thấy trân trọng nơi đây đến nhường nào, mình thấy dấu chân, sự non trẻ, ngày tháng rực rỡ, sự tồn tại của mình trong mảnh kí ức vẫn hay nhớ tới. mong năm sau mình có thể thường xuyên đọc truyện ở đây hơn.

gi_yumyum

helu biết nhắn trong đây sẽ không ai đọc đâu nhưng vẫn nhắn ạ. Đã lâu rồi mình không vào wattpad đọc truyện nữa, vì là năm cuối nên mọi thứ lu bu thật nhiều. hôm nay vào lại rồi thấy mọi người vẫn nói chuyện, những tác giả mình follow vẫn ra truyện đều đều, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ trong khoảng thời gian mà mình đã "quên mất niềm vui" này. hôm nay đọc bài đăng của các tác giả báo ra truyện, ra chap... cứ như quay trở về hồi mình cấp 2 ấy, cảm ơn mọi thứ vẫn trôi chảy ở đây, wattpad là 1 góc trẻ thơ của mình.

gi_yumyum

Ét o ét | Góc cầu cứu gấc chi đáng thương
          'Nếu hỏi anh bây giờ thấy gì, thì chỉ có thể miêu tả là từ trong đống đau đớn, đổ nát, lòng anh nảy mầm lên một bông hoa'
          Có ai biết hay từng đọc truyện nào có câu văn này hong, tui hay có thói quen note mấy câu hay trong truyện á, nay đọc muốn tìm truyện đọc lại mà ko nhớ tên ㅠ_ㅠ
          Chu mi nga~~ giúp béee