giansachse

ai đó hãy làm phước năm mới viết 1 quả fic typical xuyên không về thời trung đại thành phi tần hoàng đế tranh sủng shamelessly đi. quá mệt mỏi vì thi giữa kì 2, cần đọc gấp đàn ông đẹp trai yêu nhau.  

giansachse

ai đó hãy làm phước năm mới viết 1 quả fic typical xuyên không về thời trung đại thành phi tần hoàng đế tranh sủng shamelessly đi. quá mệt mỏi vì thi giữa kì 2, cần đọc gấp đàn ông đẹp trai yêu nhau.  

giansachse

the art of scarcity, i love it. 

giansachse

t sẽ ẩn fic khi mà nó không còn đúng gu. bao giờ tự nhiên không thấy fic đâu mà biết tại sao rồi á:)))
Reply

giansachse

có thể một vài thứ trong fic t không hợp gu một số người, nhưng mà nó hợp gu t :P.
Reply

giansachse

t viết fic cho t đọc mà, và t siêu lười đọc, nên cũng ít viết.
Reply

giansachse

ding dong
          
          tiếng chuông cửa này, vào tầm giờ này, lúc nào cũng vang lên, không nghỉ hôm nào. anh hàng xóm lại rộng lượng mời nó vào, biết chắc nó lại vác cả mâm cơm sang nhà mình.
          
          anh thành ra trở nên lười nấu bữa tối, vì nó một năm 365 ngày, phần lớn số ngày đều sang nhà anh ta dùng bữa. hôm nay cũng vậy, anh kéo ghế cho nó ngồi như thói quen, cẩn thận đặt từng hộp thức ăn xuống bàn.
          
          
          
          “món thằng hoon thích này.”
          
          
          
          ừm. nó chỉ gật đầu, nó nấu nó biết. nrk yêu hắn nhiều như vậy, psh chỉ cần vô tình cầm một hộp bánh quá lâu cũng sẽ được ghi nhớ.
          
          
          
          “thằng đấy cứ để em chờ mãi thế không biết ngại à?”
          “ảnh bận mà.”
          “he’s missing out.”
          
          
          
          bận? anh ta cũng bận, không kém gì hắn, chỉ có đều, anh ta không phụ tình người khác. anh ta và hắn, có thể nói là đối thủ cạnh tranh, cũng có thể nói là nhà đầu tư của nhau. ở gần nhau như vậy cũng là có lý do, chỉ có nó là không biết. pjs hoàn toàn tin vào câu nói ‘nếu muốn sẽ tìm lý do’ và anh ta chắc chắn thằng bạn mình chỉ đang né tránh người hắn không dành tình cảm cho.
          
          
          
          “dạo này tiến bộ nhiều quá ha, đúng vợ đảm.” anh ta nếm thử một miếng đã tấm tắc khen.
          
          
          
          nó cười nhạt nhoà, niềm vui khi được anh khen rõ ràng chẳng bằng một góc sự tủi nhục khi bị hắn bỏ rơi. đồ ăn dù ngon đến đâu mà không được người thương ăn thì cũng vô vị. chắc hẳn đây là thứ mà hắn ta phải chịu đựng mỗi lần ăn cơm nó nấu nhỉ? không sao, hắn không phải ăn nhiều.
          
          luẩn quẩn quanh mấy dòng suy nghĩ mãi, nó đơ người ra như tượng, làm anh phải xoa xoa mái đầu đen để gọi tâm trí nó trở lại. anh cười, nhéo má người đang nhóp nhép miếng cơm, khiến nrk nhăn mặt kêu đau.
          
          
          “đừng có đần thối ra chứ, thằng psh không đáng luỵ đâu.”

giansachse

@kithoie michelin em nhé
Reply

giansachse

@cicinthyaaa ngắn quá lười tìm bìa
Reply

Fuiriwako

@veIi0na s lại cho 2 bố t đấu đá nhau thế này
Reply

giansachse

sao mấy nay nhiều writer viết mấy quả fic văn phong ổn áp quá vậy, rau củ quả thịt thà đủ cả luôn ạ. t đọc mà cũng muốn viết theo.

giansachse

@Sat0rihae i'm not built for this ;-;
Reply

Fuiriwako

@veIi0na viết đi cho tui đọc
Reply