Có những lúc, thật lòng suy nghĩ lại, tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Cuộc sống vốn dĩ là do tôi làm chủ, vậy nên, tôi làm gì thì hy vọng đuèng ai quan tâm.
Thật ra tôi không cần nhiều bạn đến vậy, tôi vẫn luôn cần một người thành tâm với mình.
Nhưng tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy ai.
Với vẻ ngoài là tình bạn hào nhoáng, nhưng bên trong đã rạn nứt từ bao giờ?
Tôi không biết bạn là ai, và bạn cũng không biết tôi là ai.
Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, không cùng một sở thích, mọi thứ đều không giống nhau.
Kiếm một người bạn, khó đến thế sao?