Đôi lúc đọc lại những gì mình viết vào khoảng 2009-2010-2011, cảm thấy buồn cười bản thân. Viết cái gì mà thấy gớm, cái này cũng gọi là truyện sao *cười*. Nhưng rồi ai cũng lớn, cũng trưởng thành. Ngày tôi viết về Họ, tôi chỉ mới học cấp II, từ viết những câu chuyện dài rồi dang dở đến hiện tại, tôi đã vào Đại học, tuy những câu chu6ện ngắn hơn, nhưng thật may, tôi vẫn đang viết về họ. Yêu thương nhiều lắm.
Rồi hôm nay, tôi quyết định giữ lại không xóa đi những câu chuyện khi trẻ của mình, dù nó có tệ, nhưng vẫn là kỉ niệm của tôi.