" Quốc có biết anh đang làm gì không? Anh đang giang tay ôm một quãng không khí, tưởng tượng hình bóng của em, ôm vào trong lòng để đỡ nhớ nhung trong giờ phút đầu óc đang quá căng thẳng như muốn vỡ ra."
" Quốc em ạ! Trong lúc này làm sao hởi em?. Anh chỉ biết gấp múi chăn thật chặt, ôm ghì vào người, hôn nắm không khí không mùi vị, làm xua tan nỗi buồn rầu, nhớ nhung trong đoạn trường xa cách."
" Anh cứ thương em không tả nổi, có khi anh suy nghĩ đến điên cuồng muốn về nhà, muốn ôm em vào lòng để xoa dịu nỗi nhớ da diết này."
"Đợi anh nhé Quốc! Thống nhất anh sẽ về, anh sẽ cưới em, em là ánh sáng của đời anh, em yêu thương của riêng anh."
Những lá thư chỉ vài dòng, hàng chữ xiêu vẹo kết thúc bằng lời hứa hẹn: "Thống nhất anh sẽ về!".
Đâu ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng bà nhìn thấy anh bằng da, bằng thịt... Năm 19XX, nhận được giấy báo tử của anh, cậu không còn nước mắt để khóc.
Trong lá thư cuối cùng, Anh viết: " Chính Quốc em... Nếu 10 năm nữa chưa thấy Anh trở về, Em hãy đi lấy chồng".
-Ngẫu hứng / cre: lịch sử Việt Nam-