Giá như con người ta hiểu rằng những lời nói cay nghiệt và thâm độc của họ có thể khiến trái tim của một ai đó rỉ máu, tôi cũng không phải là ngoại lệ vì tim tôi cũng như bao người bình thường khác.
Nhưng thay vì tìm cách băng bó trái tim đầy vết xước kia, tôi sẽ để mặc nó rát buốt và đau âm ỉ đến suốt đời, ném nó vào một cái hang hốc nào đó không ai biết đến rồi thay thế bằng một cái bình ắc quy ở vị trí lồng ngực trái. Nếu trái tim của tôi chui ra khỏi hang, tôi sẽ nhốt nó lại một lần nữa, nó không thể tự do nếu như lúc nào cũng đối mặt với tôi bằng vẻ ngoài rách rưới tàn tạ. Nó sẽ sợ tôi rồi lại trốn vào hang, nó không chỉ sợ tất cả những mối quan hệ đã làm nó tổn thương, nó sợ cả bản thân nó nữa.
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tôi ước gì trái tim tôi cũng lành lặn như cái bình ắc quy kia, qua loa đáp lại bằng câu “tôi bình thường” như cái cách tôi vẫn thường hay chống chế nhưng rồi câu nói này sẽ phải sụp đổ trong một khoảnh khắc nào đó.
Có lẽ là khi tôi chết đi, hoặc khi tôi vứt đi cái bình ắc quy, khi tôi buồn bã chui vào hang ôm lấy trái tim rồi vỗ về vì đã đối xử tệ với nó, học cách chấp nhận bản thân xấu xí tựa như môi trường sống của mình.
Nếu cuộc đời này kết thúc sớm thì ở cuộc đời tiếp theo, tôi muốn trở thành một phần của khí trời ngoài kia, vì nếu vậy thì ai cũng cần tôi để sống cả.