em, dạo này em thế nào? có còn thức khuya chạy deadline hay ăn đồ dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ? tôi biết những thứ đó, những diễn biến và sự kiện trong cuộc đời của em tôi đều không có tư cách để tâm. nhưng em à, dù không còn cùng bước trên con đường mà chúng ta đã từng hứa hẹn, chẳng thể thực hiện những hoài bão mà chúng ta cùng ấp ủ, thì tôi vẫn ở đây, dõi về em. tôi biết em đã chọn được ngã rẽ cho riêng mình, những mối quan hệ tốt đẹp và những người bạn quan tâm em ở môi trường mới, mừng cho em. nhưng sau 1 năm, tôi vẫn không làm sao quên được những ngày tháng ấy, chỉ là những ván bài, những cuộc nói chuyện thâu đêm hay những buổi dạo chơi nhưng mà sao lại ám ảnh đến thế? con đường ấy, góc trường ấy, cả thành phố này đều gắn liền với hình bóng em, những kí ức đẹp của chúng ta. là lỗi của tôi đã khiến cô ta xen ngang vào mối quan hệ này, khiến cô ta đè nặng, chì chiết vào quá khứ dường như hoàn hảo của em. để giờ đây nghĩ về cô ta, như nỗi ám ảnh, như một vết nhơ không thể kì rửa. những tội lỗi gây ra cho em, tôi xin gánh chịu tất cả, tôi nguyện dặt vặt suốt cuộc đời vì em. cô ta cũng đã có con đường riêng ở bắc mỹ, để lại thành phố xinh đẹp này cho chúng ta. thương em nhiều lắm, sau bấy lâu tôi mới lại được thấy nụ cười ấy của em, nụ cười mà tôi cố gắng mãi mới được chứng kiến, giờ em lại đem nó cho người khác …
chúc em tìm được bến đỗ hạnh phúc mà mình xứng đáng nhận được. không có tôi, em vẫn mãi là em, mãi là hình tượng đẹp đẽ mà tôi không bao giờ có được.
thương em.
người từ hồi ức