đi cùng họ những lúc cuộc đời họ diễn ra những cơn mưa tầm tã nhất. rồi cho tới khi họ lên một môi trường mới, có nhiều mối quan hệ mới, lại nghiễm nhiên cho rằng những gì mình làm là chuyện bình thường; là hiển nhiên, là chắc chắn. còn mình - vẫn luôn chìm trong hư ảo, kẹt lại ở dòng chảy thời gian, vẫn nghĩ mối quan hệ này như xưa, chẳng biết rằng nó đã bị đình trệ từ lâu. như một cái cây chỉ có mình tưới nước chứ không được họ bón phân; tưởng là tươi tốt nhưng đã héo tàn từ lâu. để rồi khi xảy ra mâu thuẫn, mình soạn dòng tin nhắn dài thòng lòng xuôi theo cảm xúc, chờ đợi một cách ngốc nghếch rằng họ sẽ trả lời lại mình. thế nhưng họ chọn cách im lặng, một sự im lặng chết chóc gặm nhấm từng khúc cây của mối quan hệ này. họ dọn sạch những dấu vết của mình trên trang cá nhân, như quét bụi, dọn mạng nhện, gặt đi những cái cây đã cũ mòn mà xây lên một khu vườn mới. và lúc đó mình đã biết, người ta đã chán ghét mối quan hệ này từ lâu.