3h sáng tôi không ngủ được và lại lên đây yapp nhảm (tất nhiên là kh bật notice)
sleep luôn muốn viết một chiếc fic mà hai đứa ryul và woojin có thể deep talk với nhau, overshare and solve problem.
nhưng mình nhận ra mình không thể làm thế được, vì bản chất mình là một người né tránh xung đột, trong chuyện tc cũng thế, mình sẵn sàng rời đi, không níu kéo mqh chỉ vì mình mệt, hay đơn giản rằng mình luôn chịu đựng nhiều thứ "nhỏ nhặt" kéo dài trong một mqh, và tới một lúc nào đó nó sẽ biến vấn đề ấy thành thứ "to lớn" hơn, và mình over control.
chính xác là thế, vì vậy fic mình viết đa số đều là độc thoại nội tâm khá nhiều vì bản chất mình là một người over thinking, mình vẫn đang gặp khó khăn nhiều trong việc thể hiện cảm xúc bản thân, và một chị ở chỗ làm part-time của mình cũng từng nói rằng mình nên học cách mở lòng nhiều hơn, học cách thêm thắt cảm xúc của mình vào, đừng để mọi thứ cảm xúc của bản thân trôi lững lờ như vậy.
ngay cả giọng văn hay cách mình viết fic cũng thế, mình luôn viết mọi thứ nó rất đều, giống như nước chảy mạch sóng ngầm, an yên và bình định, mình không thể nào dramatic hoá mọi thứ lên, dù cho fic đấy mình có viết dead dove hay những vấn đề tiêu cực khác, thì mình cảm thấy mình vẫn còn quá "hiền" so với những gì bản thân muốn truyền tải.
và fic của mình rất ít thoại, mình nghĩ nhiều và mải bận suy nghĩ có nên nói ra hay không, hay làm như thế nào để nói, hay nếu nói ra thì mọi việc có được giải quyết triệt để hay không, và kết cuộc thì mình chưa bao giờ viết ra những câu thoại đắt giá hay chỉ đơn thuần là một cuộc deep talk bình thường giữa người với người, những thứ tưởng chừng đơn giản như thế mà mình cũng chưa bao giờ làm được.
một bạn reader thân mến cũng bảo cô ấy thích lối văn phong và cách viết của mình, bảo mình phù hợp viết điền văn, và mình cũng nghĩ là thế thật, văn thuần kể và đời thường luôn là sở trường của mình.
một em reader theo chân mình khá lâu thì lại bảo thích việc mình kể về nội tâm nhân vật.