goldentsunami_

phượng nhìn tôi chăm chăm và tôi chợt cảm thấy có lỗi. chẳng phải bởi vì tôi đẩy ngửa anh nằm dưới thân mình một thằng đực nhỏ tuổi hơn anh và thậm chí còn láo toét với anh, chẳng phải bởi vì anh sắp đi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi và tôi thì đang cố biến anh trở thành của mình, một cách đường hoàng và ích kỷ tận cùng, mà chỉ là một cảm giác có lỗi, thế thôi. 
          	
          	"bao giờ thì anh ra sân bay?"
          	
          	tôi đưa môi phết lên thái dương anh ướt lịm môi hôn, và anh khẽ nhích người, để chiếc giường đơn đủ vừa vặn với thân hình hai gã trai nằm sát vào nhau, để từng tấc thịt da quấn quýt không còn một kẻ hở ẩn sau vằn áo nóng rẫy theo từng chuyển động. 
          	
          	đến cuối cùng thì anh vẫn là người truyền sự sống cho tôi, một kẻ tội đồ sống mà cứ tưởng như đã chết từ thuở nào nơi lầy lụa sa ngã. anh đặt tay lên bờ ngực tôi, nơi trái tim tôi không ngừng đập rộn vì anh, và anh đặt ánh nhìn trong vắt treo vắt vẻo nơi mảnh trăng thẳm sâu trong tâm khảm tôi đã úa màu, gục chết bên đất mảnh khô cằn vì anh. tôi úa tàn vì anh. thế mà anh vẫn cho phép mình rời xa tôi. ý nghĩ đó khiến tôi muốn chiếm lấy anh điên dại hơn nữa, cuồng hận hơn nữa, khiến anh không còn có thể trở thành của một ai khác ngoài tôi mãi về sau.
          	
          	___________
          	
          	Phượng tính trả lời sao đâyyyyyyy
          	
          	Spoil một xíu cho mọi người vì mình đang vã :))))) Mình cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình ạ, mọi người hãy đón chờ sự tái xuất của mình nhaaaaaaaa

luffmensch_

@ goldentsunami_  má màn comback đỉnk wa chị ơiiiii  ヘ(≧▽≦ヘ)♪
Reply

goldentsunami_

phượng nhìn tôi chăm chăm và tôi chợt cảm thấy có lỗi. chẳng phải bởi vì tôi đẩy ngửa anh nằm dưới thân mình một thằng đực nhỏ tuổi hơn anh và thậm chí còn láo toét với anh, chẳng phải bởi vì anh sắp đi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi và tôi thì đang cố biến anh trở thành của mình, một cách đường hoàng và ích kỷ tận cùng, mà chỉ là một cảm giác có lỗi, thế thôi. 
          
          "bao giờ thì anh ra sân bay?"
          
          tôi đưa môi phết lên thái dương anh ướt lịm môi hôn, và anh khẽ nhích người, để chiếc giường đơn đủ vừa vặn với thân hình hai gã trai nằm sát vào nhau, để từng tấc thịt da quấn quýt không còn một kẻ hở ẩn sau vằn áo nóng rẫy theo từng chuyển động. 
          
          đến cuối cùng thì anh vẫn là người truyền sự sống cho tôi, một kẻ tội đồ sống mà cứ tưởng như đã chết từ thuở nào nơi lầy lụa sa ngã. anh đặt tay lên bờ ngực tôi, nơi trái tim tôi không ngừng đập rộn vì anh, và anh đặt ánh nhìn trong vắt treo vắt vẻo nơi mảnh trăng thẳm sâu trong tâm khảm tôi đã úa màu, gục chết bên đất mảnh khô cằn vì anh. tôi úa tàn vì anh. thế mà anh vẫn cho phép mình rời xa tôi. ý nghĩ đó khiến tôi muốn chiếm lấy anh điên dại hơn nữa, cuồng hận hơn nữa, khiến anh không còn có thể trở thành của một ai khác ngoài tôi mãi về sau.
          
          ___________
          
          Phượng tính trả lời sao đâyyyyyyy
          
          Spoil một xíu cho mọi người vì mình đang vã :))))) Mình cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình ạ, mọi người hãy đón chờ sự tái xuất của mình nhaaaaaaaa

luffmensch_

@ goldentsunami_  má màn comback đỉnk wa chị ơiiiii  ヘ(≧▽≦ヘ)♪
Reply

goldentsunami_

Uầy, mình định bụng sẽ quay lại để viết tiếp hết tất cả các fic về bóng banh. Nhưng rồi mình nghĩ thôi, cố chấp làm sống lại làm gì những kí ức cũ mà đáng ra nên ngủ quên. Chắc một phần do mình đọc lại bài viết của chị Mun trên Mèo bắp và khói xám, mình nghĩ chị nói đúng quá, nên thật sự mọi thứ cần phải dừng lại thật rồi. 
          
          Mình đã update về Jours Anonymes, về việc sẽ viết tiếp vì dạo này xem bóng đá lại mình mới thấy những cử chỉ phía sau của 1710 làm mình ấm lòng vô cùng, nhưng thôi, chắc là do mình high khi thấy lại OTP một thời. 
          
          Jours Anonymes, Kalopsia, Ah'blen, tạm biệt. 

goldentsunami_

@ goldentsunami_  haiz xin lỗi chị Mun, viết vội quá lại viết nhầm tên blog của chị :( Mèo bếp và khói xám nhé mng, mấy bài cũ của chị đọc lại vừa thấy thương vừa thấy đau lòng. 
Reply

goldentsunami_

@sumrndmUSEr Hi there! My big apology for letting you wait till I reply this late :(( Well, I'm not sure if I could do your request although I really want to, because firstly, the author has deleted all his/her works and my ability to read the book BP is just because I've saved it in my library and only me can view it, so I'm worried that even if I sent it to you it couldn't viewed on your screen. And secondly, you know, I'm not sure if sending someone's work to the other without that person's permission is concluded as the thing you shouldn't do :(((( I just want to say that I'm willing to send you the book, but I don't know how, and that's the problem. However, if you have any way to solve it, please tell me and I'll try my best. Again I'm so sorry :'(

-khunglong01-

- Chào cậu. Tớ xin mạn phép được làm phiền cậu vài phút. Tớ là thành viên của Vivian Team, hiện tại chúng tớ có mở các shop như Design, Beta, Review, Writer, Collect. Nếu cậu có hứng thú hoặc rảnh rỗi thì ghé qua nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành! #San

goldentsunami_

Mình lại về với các cậu rồi đây, dù cũng đã lâu quá rồi, và cũng đã chẳng còn ai ở đó để mà đợi chờ nữa. 

Cindy-iuThien

@ tsunamiiiijj_  mình đây
Reply

goldentsunami_

@dpngany awww, xin chào cậu nhé, cũng đã lâu rồi nhỉ :> Mình cảm ơn cậu, thật nhiều, vì đã luôn nâng niu những con chữ của mình và ở đây vì mình :'> 
Reply

dpngany

@tsunamiiiijj_  mình vẫn ở đây mà
Reply

-hirasummereth

i'll be waiting.

goldentsunami_

@-hirasummereth awww oigioioi cảm ơn cậu thật nhiều nha :>> mình cứ nghĩ nó củ chuối lắm :((((( 
Reply

-hirasummereth

@tsunamiiiijj_ vẫn ấn tượng với đoạn thơ trong with của 1710 :>
Reply

-hirasummereth

@tsunamiiiijj_ không nhầm đâu, theo cậu từ hồi jours anonymes lận mà.
Reply

goldentsunami_

Đã bao giờ các cậu thấy bất lực với chính con chữ của mình chưa?
          
          Tớ biết bây giờ đang là thời điểm ai cũng bận rộn thi cử và lo toan lắm chuyện học hành cùng cách cân bằng cuộc sống. Nhưng tớ chẳng biết nữa. Mười bốn tuổi, và tớ cảm thấy mình mệt mỏi với mọi thứ. Tớ có một mục tiêu rất lớn trong học hành nhưng tớ còn chẳng biết mình đã lựa chọn đúng chưa. Tớ mất phương hướng về tương lai của mình. Tớ chẳng biết phải đi qua những ngày tháng tiếp theo như thế nào. Tớ đánh mất người tớ rất thương. Ừm và các cậu biết đấy, niềm vui của tớ là được ngồi yên nơi đây, viết những câu chuyện đẹp đẽ về những mối tình mà tớ biết chúng chẳng phải hiện thực. Nhưng không, thậm chí bây giờ viết lách cũng trở thành gánh nặng với tớ. Tớ mất cảm giác hay nói đúng hơn là mối liên kết với những con người, những sự việc trong Jours Anonymes. Còn với Kalopsia, tớ nghĩ có lẽ tớ đang viết về những ảo mộng của ngày cũ, ngày mà người tớ rất thương còn bên tớ, nơi đây, thật gần. Viết lách khiến tớ đớn đau hơn là hạnh phúc. 
          
          Nên là, thế thôi. Có lẽ tớ sẽ bỏ trống chốn này của mình một thời gian, bỏ dở những câu chuyện tớ đang viết, cho đến khi những nỗi đau nương theo thời gian mà khép miệng nằm im trong kí ức. Mong là ngày nào đó sẽ được gặp lại các cậu, với một tớ của tương lai, cứng cáp và trưởng thành hơn qua những vấp ngã. Còn bây giờ, tớ mệt rồi. 

YangYoB3

@ exe-lei  Cố lên cô gái  cứ nghỉ ngơi đi đến khi nào em thấy ổn. Đến ngày hôm nay chị 18 tuổi, cũng thường xuyên rơi vào hố đen tiêu cực. Chị hay nghi hoặc về những lựa chọn của mình, hay cảm thấy cô đơn giữa cả một hội bạn thân, chán nản với việc học hành yêu đương các thứ bla bla. Nói chung chị là tuýp người tiêu cực khi đối diện khó khăn, nhưng sự thật là thời gian trôi qua dù ngắn hay dài thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, hãy cứ thả lỏng mình ra, ngủ khi thấy mệt, khóc khi thấy buồn, xem những thứ làm mình vui và đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều làm em thấy áp lực. Đến một lúc nào đó cảm hứng sẽ tìm đến và con tim sẽ vui trở lại ☺️ với chị mạnh mẽ không phải là cố gồng mình chống chọi với khó khăn mà mạnh mẽ là sẵn sàng để khó khăn chà đạp mình rồi từ đó bước tiếp. Vậy nên mạnh mẽ lên cô gái 
Reply

LucCoIced

@ exe-lei  Vậy thì nghỉ ngơi thôi cậu. Viết là hành động tự nhiên, viết vì cậu muốn. Gượng ép chỉ khiến câu chữ nặng nề thêm thôi. Và cuối cùng, chẳng còn gì đọng lại trong cậu cả. 
            
            
            
            
Reply

Iceroce

Tớ không biết phải làm thế nào để an ủi cậu, vì tớ không giỏi ăn nói hay viết, và con chữ tớ viết ra cũng không được hay như cậu, nhưng cảm giác vật lộn về nhiều thứ thì tớ hiểu. Tớ vật lộn với cả hoocmon và những thứ thay đổi, cả cuộc sống của tớ, vì nó liên tục đảo lộn. Tớ cũng không biết mình đã lựa chọn đúng, cũng không biết mình thế nào, vì lựa chọn của tớ gắn liền với những trách nhiệm, tương lai của rất nhiều người, cả những người tớ thương yêu nhất. Tớ chia tay người yêu ở Nội Bài khi hai đứa đều phải học ở nơi đất khách quê người. Tớ từng mệt, tớ cũng muốn gào lên hay thôi tớ sẽ bỏ hết, sẽ chẳng cần phải lo lắng cho ai, nhưng tĩnh tâm rồi, tớ nhận ra, tớ không thể tích cực, tớ không có niềm tin, nhưng ít nhất tớ vẫn phải tiến lên mà sống, vì dẫu thế nào tớ vẫn may mắn mà được sống, và tớ cũng phải sống vì còn rất nhiều điều cần tớ ở phía trước. Có thể nhiều lúc cậu sẽ cần một sự kết nối, nhưng nhiều khi, cậu có thể sẽ quen với mọi chuyện đến mức cậu không nhận ra. Đã có ai đó rời đi, đã có ai đó chết trong cuộc đời tớ, nó là một phần cuộc sống rồi cậu ạ.
Reply

goldentsunami_

"Anh ơi, hôm nay Sài Gòn mưa to lắm. Anh ơi, dạo gần đây Sài Gòn cứ mưa mãi. Hôm trước, hôm trước nữa, mưa lại trút ào ào xuống, ướt mèm. 
          
          Anh ơi, mưa to quá, lòng em lại đổ xuống một cơn mưa nữa rồi.
          
          Anh ơi."