graine-

chẳng còn nhỏ bé gì cho cam nhưng những năm gần đây mình có những suy nghĩ thù địch với việc phải lớn lên cũng như chán ghét cái cách mà cuộc đời bắt mình phải trưởng thành. 
          	
          	trở thành người lớn là một cái gì đó quá dỗi xa vời, cái suy nghĩ về một ngày sau mình trở thành người lớn khiến mình chán nản và mệt mỏi. một đứa ích kỉ và lười biếng nghĩ thế, ừ. nhìn những người lớn khác chỉ khiến sự chán ghét tăng thêm mà thôi.

aliquidbibere

trưởng thành buồn lắm người ơi. và đôi khi chúng lại trở nên lặn tăm mất tích đi đâu, nhưng lại vẫn cần phải trưởng thành, đánh dấu cột mốc cái đã. ừ, chỉ là cách nói khác cho "già" đi mà thôi.
          	  
          	  không hiểu sao giờ bản thân lại muốn nói cho một người xa lạ như cậu biết. có lẽ là kì quặc lắm nhỉ? mà biết sao được, chỉ là mình muốn nói gì đó ngay lúc này. và vấn đề ở đây, vẫn là trưởng thành buồn lắm người ơi
          	  
Reply

graine-

chẳng còn nhỏ bé gì cho cam nhưng những năm gần đây mình có những suy nghĩ thù địch với việc phải lớn lên cũng như chán ghét cái cách mà cuộc đời bắt mình phải trưởng thành. 
          
          trở thành người lớn là một cái gì đó quá dỗi xa vời, cái suy nghĩ về một ngày sau mình trở thành người lớn khiến mình chán nản và mệt mỏi. một đứa ích kỉ và lười biếng nghĩ thế, ừ. nhìn những người lớn khác chỉ khiến sự chán ghét tăng thêm mà thôi.

aliquidbibere

trưởng thành buồn lắm người ơi. và đôi khi chúng lại trở nên lặn tăm mất tích đi đâu, nhưng lại vẫn cần phải trưởng thành, đánh dấu cột mốc cái đã. ừ, chỉ là cách nói khác cho "già" đi mà thôi.
            
            không hiểu sao giờ bản thân lại muốn nói cho một người xa lạ như cậu biết. có lẽ là kì quặc lắm nhỉ? mà biết sao được, chỉ là mình muốn nói gì đó ngay lúc này. và vấn đề ở đây, vẫn là trưởng thành buồn lắm người ơi
            
Reply

graine-

mình không biết cái cảm xúc rối bời của mình lúc này có thể gọi là gì nữa. nó luẩn quẩn, lẫn lộn và vo tròn vào nhau. rối tung, tới mức mình chẳng cảm thấy gì. rồi mình bỗng tự hỏi lúc nào sẽ tới lượt mình, lúc nào mình sẽ chết? 

graine-

người ơi, cái mệt này lớn quá thôi. mà mình thì chẳng biết làm sao, nghĩ nhiều.
            
            mình chỉ để trắng nơi này thỉnh thoảng viết vài dòng một mình biết thôi, chứ nơi này mình không viết gì cho người khác được, mình buồn không để người khác cũng buồn theo mình được người ạ. người qua đường cũng tốt quá, cảm ơn vì ghé nhà mình.
Reply

lxxland

Ai biết được đâu nàng ơi, giờ nhìn đâu cũng thấy chuyện mệt cả nàng ạ
            
            Qua đường ngó nhà nàng tí thôi, mà nàng một màu trắng tinh luôn, trống quá, giống nàng nhỉ?
Reply

graine-

trời mưa âm ỉ, thời tiết khó chịu, đường phố thì ướt bẩn. hạt cũng chẳng khá gì hơn :) quạu quạu quạu. khó tính, gặp ai cũng muốn cãi nhau. mà đau đầu quá :) mấy ngày nay bực người rồi. loài người có tâm đừng làm loài hạt quạu thêm nữa, làm ơn...