Là cậu ấy, cậu trai trong kí ức của Quang Anh về những ngày nhành phượng hòa vào trong mắt. Cậu đứng giữa sân trường, trong cơn gió quẩn hương hạ chín quanh chóp mũi, trong những thoáng nhấp nhô của một tuổi xuân xanh. Cái tuổi 16 của Quang Anh đầy ắp những tình nồng của một thiếu thời lấm tấm vạt nắng, cái tuổi 16 của Quang Anh nép gọn vào đôi má ửng khi mây bồng xuyến xao vấn vương trên khóe mắt. Tuổi 16 của Quang Anh là cậu ấy, là trang thơ đắm mình trong sắc chiều tàn lưu luyến trời thu, là những tháng ngày dừng lại trên hành lang cũ. Tuổi 16 của Quang Anh là cậu ấy, là cậu ấy, chỉ có cậu ấy.