grigiogatto

Người ta bảo rằng Nguyệt Thực là thời điểm soi rõ những thứ được che giấu. Nếu thật là vậy, em mong chị Moon soi rõ dùm em tâm tư của anh.  #nhatkicoGri 

jaehuyn_142

Một chiếc fic 12cs cổ đại, chủ đề nữ vương thú vị, lục quốc tranh đấu, các anh main là những thần thú trên trời được cử xuống phàm phò trợ các nữ vương, hứa hẹn sẽ tạo nên chemistry ấn tượng.
          
          Đặc biệt, đến với fic của tui thì rất yên tâm vì tui rất có trách nhiệm, miễn có người đọc và cmt là tui sẽ không drop. Fic mới ra gần đây thôi nhưng tui năng nổ ra chap lắm, 2chap/tuần (độ dài khoảng từ 3000 chữ trở lên lận đó)!!!!!!!!
          
          Bỏ ra 3s click vào link này, đảm bảo sẽ không khiến bạn cảm thấy phí thời gian luôn!
          https://www.wattpad.com/story/258913791?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=jaehuyn_142&wp_originator=2Aicm79iCe2DWa1RTSsjEQqccjoVseuztlicDZtYC%2BT2CD9X24iXkCk7ySh9bxauyTfVWU8L%2B0XaaaoAsOHrBtKzz6PT463IetnJGEz8Z0r0NyRiUSV1kOeq58E%2BuIM0
          
          

grigiogatto

Cuối cùng thì mình cũng đã rời khỏi nơi mình gắn bó hơn 2 năm. Bởi vì đặt nhiều tình cảm với những người bạn đã từng đồng hành ở nơi đây nên chẳng đành nói chia tay.  Vương vấn và nhớ nhung - những kỉ niệm mà mình và mọi cùng tạo dựng. 
          Hy vọng mọi người luôn gặp những điều tốt đẹp. Đặc biệt là anh - Scorpio! Có rất nhiều điều chất chứa mà em chưa thể giãi bày hay hỏi anh, chỉ có thể gói gọn trong mấy từ "Quen biết anh là điều tuyệt vời nhất".  #nhatkycoGri 
          21.7.2018 - 5:10am

grigiogatto

Em cứ ngỡ là sẽ còn gặp lại anh. Khi mà cả hai còn thuộc một thành phố, nếu không phải là cuộc gặp tình cờ thì em vẫn có thể len lén tìm đến và nhìn anh từ phía xa, hay ít nhất thỉnh thoảng vẫn nghe tin về anh. 
          Vậy mà...
          Anh lại rời đi, đi đến một thành phố khác. Em nên làm gì bây giờ? 
          Ghét thật!!!

grigiogatto

Một ngày mưa tầm tã, phía trước mờ mịt, từng đoàn xe lao về phía trước trong khi mưa tát vào mặt nghe đôm đốp. Trong một ngày như thế, em bỏ lỡ cuộc gọi của anh, cuộc gọi mà trong tâm em chờ đợi mà mong mỏi nhưng lại không có can đảm để nghe. Em xin lỗi, nhưng chẳng dám bấm gọi lại đâu anh. 
          Cuộc đời của em luôn gắn với những cơn mưa. Thật nghiệt ngã, em đã mất 2 tiếng để làm cho mình thật đẹp đẽ để xuất hiện trước mặt anh, vậy mà bị cơn mưa tháng 6 giội cho tan tát. Vác gương mặt nhoen nhoét, đầu tóc rũ rượi, áo quần nhếch nhác đến buổi hẹn mà em chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, thui thủi chui vào một góc mà ngồi. Nực cười quá anh ha, con bé luôn đối đầu không lùi bước, con bé ranh mãnh đổi trắng thay đen, con bé mà anh mắng là xấu xa lại có lúc tự ti như vậy đấy.  Chỉ là chiếc mặt nạ lạnh lùng, kiêu kì này em đeo quá mức thành thục, tự hỏi rằng anh có đủ nhanh nhạy để nhận ra không?!
          Biết sao đây khi tự tôn của em và anh đều quá cao. Em rất nhớ giọng nói của anh, rất thèm được nghe anh kể về ngày hôm nay của anh thế nào, rất muốn trêu chọc anh, kiềm chế cảm xúc là một hình thức tra tấn rất điên khùng. 
          Em luôn muốn tìm một người hiểu em, vậy mà em lại thương anh - người chẳng hiểu em chút xíu nào. Chán thật...em tự mình đâm đầu vào tường lại cố tỏ ra méo có bức tường nào ở đấy. 
          Anh có nhớ em từng nói với anh rằng em thuộc kiểu người tích luỹ, em thích gom nhặt những thứ chút xíu, em thích xây dựng từ những điều âm thầm nhỏ nhặt. Tấm vé xem phim trong lần đi chơi riêng đầu tiên của 2 đứa em vẫn còn giữ, mặc dù mực in trên đó đã bay màu sạch, chẳng thể đọc nổi tên phim nữa là. Những tấm vé số anh tuỳ tiện mua rồi cho em, em vẫn giữ đến tận bây giờ, mà phải công nhận anh mà chọn số thì chẳng bao giờ trúng được một con. Đen thật đấy! 
          Thôi thì những điều này em sẽ cất cho riêng mình em biết. Hy vọng cuộc sống của anh luôn tốt đẹp. 
          Thương anh, Scorpio
          29.06.2018 #nhatkycoGri
          

grigiogatto

Đã lâu rồi không viết về anh. Em sợ gọi tên anh ra lại kiềm lòng không được. Đương nhiên em rất rõ tất cả là chấp niệm của bản thân chứ anh nào có gieo rắc hy vọng gì. 
          Cứ ngỡ rằng đã nguôi ngoai, nhưng thỉnh thoảng cảm giác khắc khoải mong nhớ ấy lại quay về dày xéo tâm can em. 
          Anh có ngạc nhiên không khi thấy em điềm tĩnh thế? Anh có thắc mắc không khi em chắng để tâm? Hẳn anh vẫn nghĩ em là đứa dễ từ bỏ? 
          Chẳng phải "Nguyên lý tảng băng trôi" là định luật cuộc sống của anh sao?!
          Điều anh thấy là bề nổi mà em để anh thấy, vấn đề phần ngập chìm trong đại dương lạnh giá lại khiến anh sợ hãi chùn chân. 
          Một trong những điều "dễ sợ" của phần chìm đó là
          Em nhớ anh, Scorpio!
          
          08.06.2018_00:01 #nhatkycogri
          
          

grigiogatto

Người ta hay nói rằng, tuổi trẻ chẳng có gì phải sợ. Có sức dài vai rộng, có thời gian, có tuổi trẻ nên sợ gì sai lầm, sợ gì mà không liều lĩnh một chút. 
          
          Chắc không phải mình em, rất nhiều ngừoi sẽ được truyền cảm hứng từ câu nói đó. Điều đó là một điều tốt thôi. 
          
          Nhưng anh à, em lại sợ...
          Em chỉ vừa bắt đầu những chuỗi thử thách đầu tiên của cuộc đời. Vậy mà em đã sợ hãi. 
          
          Em sợ phải trao trái tim cho ai đó; em sợ bước vào cuộc đời người khác và để người khác bước vào cuộc đời mình; 
          em sợ em đi sai đường, loay hoay mãi không tìm được lối ra, 
          em sợ hãi việc bộc bạch con người mình, sợ mọi người không chấp nhận
          Em sợ thời gian trôi, ba mẹ bên cạnh già đi mà em vẫn chưa/không làm được gì
          em sợ cuộc đời sẽ cướp đi những người bên cạnh em, em sợ phải bước tới trước, nếu em cứ mù quáng ở lại thời điểm này, liệu có tốt hơn?!
          
          Em tự hỏi bản thân mình là ai? Tại sao lại tồn tại? Mỗi ngày em đều ngước nhìn bàu trời cố tìm ý nghĩa của nó. Con người hiện diện xung quanh đông như vậy nhưng tại sao em vẫn cảm giác trống rỗng và cô độc. Không phải em  không có bạn bè thân thiết hay không có người thân, có lẽ là do em vẫn chưa tìm được mảnh ghép còn thiếu ấy.  Điều hy vọng lớn nhất của cuộc đời này là tôi có thể tìm lấy mảnh ghép lấy và lắp vào bức tranh cuộc đời tôi.