groovyrhythm

Xin lỗi vì nói lảm nhảm ở đây nhưng đây chắc là chỗ duy nhất không ai judge mình:\
          	
          	Tháng 3 vừa rồi sau khi vừa bảo vệ xong thì mình dọn luôn ra khỏi dorm vì đằng nào thì trường cũng không cho mình ở đây lâu nữa, bậc post-grad của trường mình rất bị hạn chế chỗ đấy. Trong khi chờ lấy bằng thì mình xin nghỉ việc ở Glasgow để nộp hồ sơ sang trụ sở ở thành phố L cũng trong UK, xong rồi mình trượt. Visa cũng sắp hết hạn nên mình tính chuyện về quê hay lại đi nơi khác. May cho mình là chị sếp cũ từ hồi lâu offer mình một chân DA junior ở thành phố A trong EU. Thế là cuối tháng 6 xong giấy tờ là mình khăn gói đi.
          	
          	Chỗ ở của mình cũng được công ty offer luôn, mình ít tiền nên vào đấy ở, nhà trệt nma cũng to to. Nhà share với 7 bạn đồng nghiệp. Đụng mặt nhau nhiều lắm vì nhà 1 tầng mà, may là ai cũng nice hết. Nhưng ở với nhau lâu thì tự nhiên sẽ có vấn đề. Lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm cuộc đời mình hiểu cái cảm giác phải sống với người có năng lượng đối lập nó tù túng như thế nào. Tất nhiên là bạn vẫn nice, nhưng riêng chuyện giận dỗi vô cớ rồi chiến tranh lạnh với người khác mà không có một lí do nào hết thì lại là chuyện khác. 
          	
          	Tất nhiên mình đã im lặng một thời gian vì bạn đấy cũng cần có không gian riêng, mình cũng có thời gian suy nghĩ, nhất là sống với nhiều người như vậy thì lại càng phải để ý. Sau này mình có cố nói chuyện với bạn đấy, muốn giận dỗi gì thì tùy nhưng ít ra cũng phải có lí do. Nhưng rồi cũng chẳng đến đâu vào đâu vì chẳng có cái lí do nào được đưa ra cả. Nếu đấy là lỗi của mình thì mình sẵn sàng nhận lỗi và làm những thứ trong phạm vi khả năng của mình để tạ lỗi. Nếu không phải lỗi của mình thì tuyệt nhiên mình sẽ không vô duyên vô cớ mà xin lỗi, lời xin lỗi của mình không rẻ rúng đến thế.
          	
          	

groovyrhythm

Kể cả trước khi bọn mình chiến tranh lạnh thì cảm giác lúc ở cùng bạn đấy cũng ngột ngạt khó hiểu, mặc dù vẫn chơi với nhau rất bình thường. Chưa kể đến việc bạn đấy là người sống tiêu cực và tự bạn đấy cũng nhận thức được điều đó. Cách đây 1 tháng mình và bạn đấy còn rất bình thường. Tối hôm nào đó bọn mình còn rủ nhau đi chợ Hàn Quốc mua mấy cái chả cá về ăn. Thế mà đến lúc về nhà, dọn dẹp nhà cửa xong thì bạn đấy đã bắt đầu chiến tranh lạnh bằng cách không trả lời bất cứ câu nào phát ra từ miệng mình. Mình đã suy nghĩ xem trong kúc đi chợ mình có vấn đề gì không nhưng hoàn toàn không, vì trên đường về đến cửa nhà bọn mình còn nói chuyện rôm rả cơ mà.
          	  
          	  Nói thì hơi quá nhưng dạo gần đây mình nhận ra mình siêng đi chơi hơn là nhờ bạn đấy, mình không muốn ở trong trường năng lượng của bạn đấy lâu nên ra ngoài cho thoải mái. Trong 4 tháng, mình vừa phải hoàn thành những việc cuối cùng còn lại trước khi nhận bằng và chính thức kết thúc học master, vừa phải làm thủ tục để đến sống ở một nước khác, nhảy việc, nhảy ngành, hoà nhập với cuộc sống ở HL. Cái gì cũng vất vả, bạn đấy còn vô hình chung khiến mình mệt mỏi hơn nữa thì cũng chẳng biết mình còn trụ được bao lâu ở cái đất này trước khi có thể đến ổn định ở một nơi khác.
Reply

groovyrhythm

Xin lỗi vì nói lảm nhảm ở đây nhưng đây chắc là chỗ duy nhất không ai judge mình:\
          
          Tháng 3 vừa rồi sau khi vừa bảo vệ xong thì mình dọn luôn ra khỏi dorm vì đằng nào thì trường cũng không cho mình ở đây lâu nữa, bậc post-grad của trường mình rất bị hạn chế chỗ đấy. Trong khi chờ lấy bằng thì mình xin nghỉ việc ở Glasgow để nộp hồ sơ sang trụ sở ở thành phố L cũng trong UK, xong rồi mình trượt. Visa cũng sắp hết hạn nên mình tính chuyện về quê hay lại đi nơi khác. May cho mình là chị sếp cũ từ hồi lâu offer mình một chân DA junior ở thành phố A trong EU. Thế là cuối tháng 6 xong giấy tờ là mình khăn gói đi.
          
          Chỗ ở của mình cũng được công ty offer luôn, mình ít tiền nên vào đấy ở, nhà trệt nma cũng to to. Nhà share với 7 bạn đồng nghiệp. Đụng mặt nhau nhiều lắm vì nhà 1 tầng mà, may là ai cũng nice hết. Nhưng ở với nhau lâu thì tự nhiên sẽ có vấn đề. Lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm cuộc đời mình hiểu cái cảm giác phải sống với người có năng lượng đối lập nó tù túng như thế nào. Tất nhiên là bạn vẫn nice, nhưng riêng chuyện giận dỗi vô cớ rồi chiến tranh lạnh với người khác mà không có một lí do nào hết thì lại là chuyện khác. 
          
          Tất nhiên mình đã im lặng một thời gian vì bạn đấy cũng cần có không gian riêng, mình cũng có thời gian suy nghĩ, nhất là sống với nhiều người như vậy thì lại càng phải để ý. Sau này mình có cố nói chuyện với bạn đấy, muốn giận dỗi gì thì tùy nhưng ít ra cũng phải có lí do. Nhưng rồi cũng chẳng đến đâu vào đâu vì chẳng có cái lí do nào được đưa ra cả. Nếu đấy là lỗi của mình thì mình sẵn sàng nhận lỗi và làm những thứ trong phạm vi khả năng của mình để tạ lỗi. Nếu không phải lỗi của mình thì tuyệt nhiên mình sẽ không vô duyên vô cớ mà xin lỗi, lời xin lỗi của mình không rẻ rúng đến thế.
          
          

groovyrhythm

Kể cả trước khi bọn mình chiến tranh lạnh thì cảm giác lúc ở cùng bạn đấy cũng ngột ngạt khó hiểu, mặc dù vẫn chơi với nhau rất bình thường. Chưa kể đến việc bạn đấy là người sống tiêu cực và tự bạn đấy cũng nhận thức được điều đó. Cách đây 1 tháng mình và bạn đấy còn rất bình thường. Tối hôm nào đó bọn mình còn rủ nhau đi chợ Hàn Quốc mua mấy cái chả cá về ăn. Thế mà đến lúc về nhà, dọn dẹp nhà cửa xong thì bạn đấy đã bắt đầu chiến tranh lạnh bằng cách không trả lời bất cứ câu nào phát ra từ miệng mình. Mình đã suy nghĩ xem trong kúc đi chợ mình có vấn đề gì không nhưng hoàn toàn không, vì trên đường về đến cửa nhà bọn mình còn nói chuyện rôm rả cơ mà.
            
            Nói thì hơi quá nhưng dạo gần đây mình nhận ra mình siêng đi chơi hơn là nhờ bạn đấy, mình không muốn ở trong trường năng lượng của bạn đấy lâu nên ra ngoài cho thoải mái. Trong 4 tháng, mình vừa phải hoàn thành những việc cuối cùng còn lại trước khi nhận bằng và chính thức kết thúc học master, vừa phải làm thủ tục để đến sống ở một nước khác, nhảy việc, nhảy ngành, hoà nhập với cuộc sống ở HL. Cái gì cũng vất vả, bạn đấy còn vô hình chung khiến mình mệt mỏi hơn nữa thì cũng chẳng biết mình còn trụ được bao lâu ở cái đất này trước khi có thể đến ổn định ở một nơi khác.
Reply