grrrraw

Đcm t biết nhiều con mẻ ngóng fic t lắm nhất là cái Cục ấy nma đcm t xin lỗi nha t còn phải lâu thật lâu nữa t mới úp tiếp đc
          	
          	Dù h t bắt đầu có tgian rảnh và đã định viết tiếp r nma má đầu óc t nó đ rảnh rang nổi
          	Thôi t xin lỗi các m nha :) 

Wonkii45

T cũng thích lắm nên vẫn ngồi hóng nè
Reply

_lostduck

không sao ạ, em đợi được hehe:D
Reply

grrrraw

Đcm t biết nhiều con mẻ ngóng fic t lắm nhất là cái Cục ấy nma đcm t xin lỗi nha t còn phải lâu thật lâu nữa t mới úp tiếp đc
          
          Dù h t bắt đầu có tgian rảnh và đã định viết tiếp r nma má đầu óc t nó đ rảnh rang nổi
          Thôi t xin lỗi các m nha :) 

Wonkii45

T cũng thích lắm nên vẫn ngồi hóng nè
Reply

_lostduck

không sao ạ, em đợi được hehe:D
Reply

grrrraw

à qua tôi gặp 1 thằng điên
          điên thật ấy. gã ta chắc tầm hai nhăm ba nhăm. nom gã dong dỏng và đen nhẻm. mặt gã nhìn hề
          
          gã ta có nhà hay không tôi cũng không biết. nhưng tôi hay thấy gã làm này làm kia ở chỗ quán ăn sáng cách nhà tôi chục bước chân. 
          người ta cũng thế. người ta cũng quen thấy gã ở đấy, với bộ vest cắt như những năm 90
          
          người ta bảo gã điên. còn tôi bảo gã yêu đời. thật. gã luôn vui vẻ và đầy năng lượng. ai nhờ gã làm gì là gã làm đấy. gã thích giúp đỡ người khác hay sao ấy. đám thanh niên đi ăn sáng trêu chọc gã, gã tức là gã cầm đồ chạy theo chửi đánh ngay
          cái giọng gã lơ lớ, nghe như bê đê mà hài. 
          
          trước tôi hay gặp gã mỗi ngày đi bộ đến trường. mà sau tôi đi xe máy, phóng vội qua nên chả để ý nữa. rồi là học online, tôi ở tịt nhà, cũng chả nhớ đến có gã trong đời
          
          ngày hôm qua tôi chui ra khỏi ấp đi mua đồ chuẩn bị tuần sau đến trường. mới dựng con xe ra cửa liền thấy bên đường có chị bầu đánh rơi con cá. con cá nom to hơn con chó con, giãy đành đạch phát khiếp. tôi buột mồm 
          
          "Ô ai giúp chị ý đi không con nhỏ rồi bầu bì thế kia sao đi xe máy được"
          
          ấy là chân tôi cũng chạy đến mép đường rồi. thế mà tôi còn chập chững dừng lại, vì con cá nhìn khỏe quá. tôi sợ
          
          người ta cũng sợ con cá hay sao, mà ai cũng lưỡng lự nhìn bầu, để bầu khệ nệ cố cúi xuống nhặt con cá để lên xe. rồi là bỗng, gã điên từ cái quán ăn sáng vọt sang. giúp chị ta một tay.
          
          ô hay. lòng tôi ấm áp đến lạ. tôi nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ. như trong một phút tôi lại nhớ ra có gã trong đời. người xung quanh nhìn gã với ánh mắt biết ơn. biết ơn vì làm hộ người ta
          
          gã cứ đáng yêu sao sao. tôi cười duyên. tôi thấy gã đỡ xe máy cho bầu ngồi lên, thấy gã gạt chân chống cho bầu. xong là gã quay về quán, giơ tay xin đường, đầu cúi cúi. kiểu hành động phép tắc căn bản mà kể cả tôi cũng hay bỏ qua
          
          lòng tôi bộn chộn. như thể tôi bỗng suy tư nhiều về cái gã điên mà mọi người vẫn hay lấy ra để đùa cợt này. mọi người ấy là có cả gia đình tôi
          
          
          

grrrraw

leo lên xe máy, tôi chợt nhớ ra tối hôm trước, khi đi bộ về nhà dưới những ánh đèn khuya, gã chống tay lên cái bàn gỗ kê trước cửa quán nhìn ra
            
            "về muộn thế, để đưa về nhé?"
            
            gã nói lời thật lòng. không phải kiểu lời như những tụi thanh niên ngông cuồng ghẹo gái
            gã cười hề hề. tôi cũng cười, cười mỉm nhìn gã. mà hôm đó, tôi vẫn chưa đặt gã vào trong đời.
            
Reply

grrrraw

tôi nằm ngẩn ngơ trên giường
          một lần nữa trốn tránh những suy nghĩ
          kể cả là viết trong lúc không tỉnh táo cũng không dám viết
          kể cả là chả ai biết
          tôi không dám viết về nó. đương nhiên tôi muốn một màu sắc đau đớn chứ. gu tôi chẳng phải là những cô cậu học đường xinh đẹp. nhưng tôi không dám bước sâu vào những đau thương của tệ nạn và bạo hành
          chúng nó là là 1 không nhỉ
          hình như bạo hành là của tệ nạn
          tôi lấy làm đau cho những người phụ nữ bị bạo hành. tôi cảm giác họ có thể vỡ tan ra rồi biến mất bất kì lúc nào. nhưng chưa chắc chỉ đơn giản là vỡ tan. nó là cả một quá trình dai dẳng đau đớn. ai đó dùng kìm kẹp đứt ngón chân và cứ ấn thật mạnh cái kìm như thế
          cái mà người ta nói sống không bằng chết
          nhưng tôi đau cho những đám trẻ hơn. chúng là những mảnh đường ngọt ngào kéo gãy được bất kì lúc nào
          

grrrraw

tuổi 18 là 1 cái gì đó rất đáng sợ với rất nhiều người. chỉ vài ba tháng trước khi nó đến gần, người ta sẽ thấy đầu mình bị buộc trong một cái túi ni lông thắt chặt. không khí cứ thế mà hết dần
          
          dường như nó là sự trưởng thành thực sự. cái sự trưởng thành không còn đến từ suy nghĩ, từ hành động và những thứ trìu tượng ta tưởng chừng đã nắm rất rõ nữa.
           
          nó đến từ những con số, những con số được chứng thực trên chứng minh nhân dân. ấy là những con số nằm lì một góc, bao lâu qua bị ta ngó lơ nay trong một giây phút bỗng sáng lên ánh vàng rực chói. có thể đẹp đến ngạt thở, nhưng cũng có thể chói đến thiêu chết một người.

grrrraw

@ ridicarus_  hết rồi thì há mồm ra tao rắc rắc cho 1 ít nek 
Reply

cum-eater

@grrrraw well, giờ tôi rep muộn và tôi hết đáng yêu rồi :Đ
Reply

grrrraw

@ ridicarus_  tao mới ngủ chiều dậy và m đáng yêu thật đấy =)))
Reply

cum-eater

quái lạ.
          
          tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm sõng soài trên nền nhà. đầu óc mù mờ, tôi không nhớ gì. xung quanh tôi, cả thế giới toàn là màu trắng đen.
          
          nay trời lạnh hơn qua. nằm trên sàn nhà, tôi nhìn ra xa. 
          
          tôi thấy người đàn bà luống tuổi đó đi ngang qua, trên tay là một que dài màu hồng kẹp giữa hai ngón trỏ và ngón giữa. hình như đó không phải bà cô. đó là cái tầu hỏa. một chiếc tàu hỏa với họa tiết bươm bướm bay đầy, xanh xanh đỏ đỏ. làn khỏi phun ra có mùi dâu tây.
          
          khoan đã, mùi dâu tây? tôi đã bao giờ ăn dâu tây đâu mà biết?
          
          à, nhìn kìa, lại là chúng. những cây nấm tý hon mà cũng khổng lồ. chúng chạy láo nha láo nháo, xô cả vào nhau, ngã dúi dụi và va đập xuống đất. thở khò khè, chúng là lũ ngu. tôi đoán bọn chúng có nhiều màu sắc, nhưng rõ là tôi chẳng thấy gì. 
          
          ở xa xa có hai kẻ nào đó đang đánh nhau. đánh bằng môi. hai con chồn sương canada, một con trắng một con vàng. qua mắt tôi, chúng đều giống nhau cả. chúng ôm ấp, quấn quít và hôn nhau. nhưng đôi môi chúng dường như rách ra và chảy máu. à, nhắc mới nhớ, hai con chồn sương canada này có son môi. màu hồng cánh sen. 
          
          ơ mà, canada là chỗ quái quỷ nào? sao tôi lại ở đây? mà màu hồng cánh sen thì liên quan gì?
          
          tôi gật gù. ai đó ném cho tôi viên gì đó, trông giống cục cứt. tôi nhai nhai, xong động kinh và chết.

cum-eater

@grrrraw không. chán thật
Reply

grrrraw

@ ridicarus_  thế nó có đánh son cánh sen ko?
Reply

cum-eater

@grrrraw ê có thật chị ạ
Reply

grrrraw

ok đây là một điều mà những ai theo dõi truyện của tôi nên note vô vì điều đó sẽ giúp mấy người ngấm văn của tôi hơn
          
          [ toàn bộ những truyện tôi viết ở acc này đều được viết trong lúc đầu óc tôi không tỉnh táo ]