Anh chợt nghĩ tới em và chợt, lại chợt, lại chợt nghĩ tới em… Anh mượn từ chủ nhà vài tờ trong cuốn sổ chi tiêu đã ố, sau khi ngài nói với anh bằng việc viết tên em nhiều hơn anh sẽ phần nào quên đi cơn buồn tẻ. Dưới nét bút của mình cơ hồ vọng lại lời hồi đáp khe khẽ tựa giấc mơ, và trong giấc mơ anh em đương hơi cục cựa. Qua ô cửa sổ phòng không trông ra rặng cây gầy ngả nghiêng vốn đó, nhưng anh thấy ngôi đền cổ giữa rừng trúc muôn trùng gió sương, tiếng sáo tràn một khúc chuyện ngày xưa cố nhân chưa đành kể hết. Em gối đầu lên vạt cỏ đơm nắng muộn ngày dài, thiêm thiếp ngủ và rất đỗi dịu ngoan, hơi thở lan ra một vùng trí nhớ. Bé con, bé con của anh, em có biết mỗi lần ngẩn ngơ mỗi lần khắc khoải mỗi lần bơ vơ mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần anh muốn khóc…
Anh chợt nghĩ tới em.
Nghĩ rằng nếu như, bàn tay em trong lòng bàn tay anh, bóng hình xen bóng hình, chúng ta cùng bước về phía lộ tuyến cô đơn, về bạt ngàn giây phút cũ, về lại nơi ươm xanh mùa hạ và có nghe đâu đây—
tiếng sáo xỉn màu, chiều khô quắt
em hôn anh lặng ngắt như tờ.
052025.