ha4atn

Tớ hay ví thằng Naoya là Icarus tại vì cả đời nó luôn hướng về lão Toji và thầy Gộ nhưng cuối cùng nó cũng chẳng thể chạm tới họ. Cũng giống như một Icarus ngu ngốc bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cha mà bay cao lên vì chỉ muốn chạm lấy mặt trời nhưng cũng chẳng thể, mà cuối cùng vẫn rơi xuống mà chết.
          	Nếu có thể cho tớ ví von thì tớ sẽ ví Naoya là một kẻ phàm trần với một ước vọng quá lớn, lớn đến mức nó chỉ có thể đem cái ảo vọng đấy xuống mồ.
          	Nó là một kẻ điên với đôi cánh bằng sáp, một kẻ tầm thường với một ước mơ viển vông.

ha4atn

Tớ hay ví thằng Naoya là Icarus tại vì cả đời nó luôn hướng về lão Toji và thầy Gộ nhưng cuối cùng nó cũng chẳng thể chạm tới họ. Cũng giống như một Icarus ngu ngốc bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cha mà bay cao lên vì chỉ muốn chạm lấy mặt trời nhưng cũng chẳng thể, mà cuối cùng vẫn rơi xuống mà chết.
          Nếu có thể cho tớ ví von thì tớ sẽ ví Naoya là một kẻ phàm trần với một ước vọng quá lớn, lớn đến mức nó chỉ có thể đem cái ảo vọng đấy xuống mồ.
          Nó là một kẻ điên với đôi cánh bằng sáp, một kẻ tầm thường với một ước mơ viển vông.