Xin chào các độc giả thân yêu của Hạc Hiên Uyển Dư ,
Hôm nay hẳn rằng đã là một ngày không hề dễ dàng đối với mỗi người và đặc biệt là các bạn Cam con. Mình cũng hiểu rằng trận đấu ngày hôm nay rất quan trọng và sau khi nhìn thấy nhà chính nổ. Chính bản thân mình cũng cảm giác linh hồn mình mất đi một nửa , nửa còn lại cứ thẫn thờ. Mình đã thật sự bật khóc lớn sau vài giây. Đến giờ vẫn chưa thể thật sự ngừng khóc.
Mình thương Đậu không ạ. Thương lắm chứ! Mình dù không theo Đậu lâunnhuw mọi người nhưng cũng là từ đầu mùa hè năm 2024. Mình thương Đậu và cả tập thể ZPZVD lắm. Nhìn họ mình đau lòng đến nghẹt thở. Mình cứ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào như vậy.
Có trời mới biết mình đã âm thầm cầu cho họ mỗi ngày mỗi giờ , làm rất nhiều việc tốt chỉ mong đổi lấy một lần nâng cup cho Đậu. Cũng chỉ có trời mới biết điều ước đầu năm mới của mình là được thấy Đậu và ZPZVD nâng cúp.
Mình mong rằng Đậu sẽ hạnh phúc hơn. Và hẹn gặp lại Đậu vào 2 năm sau - khi Đậu đã hoàn thành nghĩa vụ.
Thân ái , Hạc Hiên Uyển Dư