Hôm nay ngồi nói chuyện với mẹ, tôi nhận ra mẹ đã già thật rồi. Mẹ nói với tôi rất nhiều chuyện, mẹ bảo tôi cố gắng học hành, đúng rồi, đây chẳng phải là câu bố mẹ nào cũng muốn nhắc nhở con sao, muốn con có thành tích cao trong học tập để kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên với hàng xóm, họ hàng, bạn bè xung quanh. Nhưng không phải, mẹ chỉ muốn nói với tôi rằng : “Mẹ không muốn thấy con sau này phải chịu khổ như mẹ, phải làm những công việc vất vả, phải đi sớm về muộn, phải vì bận bịu cuộc sống mà không chăm sóc được bản thân mình” Nói một hồi mẹ lại nói sau này có lấy chồng thì lấy chồng gần một chút, đừng lấy chồng xa, để khi mẹ muốn sang nhìn con một cái cũng đi cho tiện, có gì mệt mỏi uất ức thì về với mẹ, chứ lấy chồng xa ở đấy một mình, mẹ không làm gì được. Nhà tôi có 3 chị em, tôi là con thứ 2, chị cả tôi đã lấy chồng rồi, cũng không xa lắm, vẫn còn trong tỉnh, nhưng mỗi lần muốn về thăm nhà cũng khó, tôi đã nhiều lần thấy mẹ ngồi khóc vì chị rồi. Có lẽ vì thế mà mẹ luôn dặn tôi rằng : “Con ơi, đừng lấy chồng xa” Lúc trước nhà bà ngoại tôi cũng nghèo lắm, mẹ tôi là con út nhưng cũng chưa được ăn học đàng hoàng. Thế nên cả một đời mẹ tôi làm lụng vất vả để nuôi ba chị em tôi khôn lớn, mẹ đã giành tất cả vốn liếng vào chị em tôi rồi, chẳng để lại cho bản thân bất cứ thứ gì…