đọc cả “si tình tư” và “căn 401, tòa 5, phân khu 1, khu vườn thế kỷ, quận minh châu” mới thấy cái đớn của hai fic này khác nhau.
cái đau của “si tình tư” em thấy nó kiểu song phương thầm mến ấy. lwx và lqs của fic này đều tường tỏ cảm xúc của mình với đối phương nhưng lại không thể cất thành lời những tiếng yêu đó, là lo lắng, là đắn đo về mối quan hệ sau này nếu bày tỏ chính mình với đối phương. trong khi với “căn 401, toà 5, phân khu 1, khu vườn thế kỷ, quận minh châu” lại là một lwx mông lung, chấp chênh trong chính những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân với lqs và một lqs đã lạc vào những dằn vặt quá lâu vì cảm xúc của mình, và khi nói ra từ “không” đó cũng là lúc lqs thật sự buông xuống, cũng là lúc lwx bước ra khỏi cơn bão mang tên “lưu thanh tùng”.
cái chính em muốn nói là lwx và lqs trong “si tình tư” có thứ mà họ không có trong “căn 401, toà 5, phân khu 1, khu vườn thế kỷ, quận minh châu” - sự dũng cảm, giám đánh cược mà với em thì phải có thứ đó mới có thể tỏ tường được cảm xúc của mình hoặc ít nhất phải có nó mới níu giữ được một người