Vừa mơ một giấc mơ, trong mơ, tôi dẫn Nghi Dân của tôi đi trốn. Trốn khỏi một hòn đảo với nhiều lính canh, trong đêm tối, và trốn đi thành công. Không rõ lý do vì sao phải đi trốn, chỉ biết cần đi. Còn nhớ được niềm vui khi dần dần rời khỏi đó.
Buổi tối trước khi ngủ, nghĩ về Nghi Dân khóc ướt cả gối. Vẫn biết đã làm nên việc không thể bào chữa, nhưng vẫn thương quặn ruột gan. Trong mười mấy năm không cha và từ khi biết rằng mình đã bị từ bỏ, cậu ấy đã sống thế nào, có ai khuyên răn ngăn cản, có ai cho cậu ấy tình thương của cha không? Và nếu có thì, cuối cùng, thứ đọng lại trong cậu là gì? Để mà, hoang hoải trải qua một đời như thế.
Hôm nay, em đã lớn hơn người lúc người mất đi rồi.
Hay là, chúng ta lại đi trốn nhé, đi đi, đi thôi.