Nhuyenkimtra
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
Chào ! Có lẽ bạn không biết tôi nhỉ. Tôi là chủ của trang truyện Vietnan7 làm truyện PNMQ nhưng lỗi nên kog tiếp truyện và đăng được. Nên dùng trên nick goodgle để dõi truyện. Thì cũng cảm ơn bạn đã ủng họ tôi. Rất muốn làm truyện, vậy nên để cảm tạ bạn tôi xin tiếp truyện qua các b.luận trong truyện nên nếu bạn muốn có thể đọc.
Đoạn tiếp
Anh đưa Mai Như về. Nhưng ả không chịu muốn về nhà anh rồi anh đưa ả về. Khi về tới nhà, ả ngỡ cho rắng khi bước vào thì sẽ có vạn ánh mắt hoan nghênh chào đón nhưng không, đổi lại là vạn ánh mắt lạnh câm và luồng khí im lặng không tiếng động đến đáng sợ. Ả tiến vào trong thấy bà Nguyễn và Hương ngồi rất mệt mỏi. Mẹ. Bà Nguyễn nhìn. Chào,chào mẹ..ý chào bác gái. Câm lại ai cho ngươi gọi ta hai tiếng bác gái. Cái thứ thấp hèn, dơ thối tha như mi cũng dám gọi một bà Nguyễm cao quý như ta bằng cách thấp tệ sao. Nếu còn một lần gọi vậy nữa thì mồn mi không còn. Hay mi không làm được để ta dán miệng mi lại cho đỡ bớt sủa to nhỉ. Mẹ ! Câm lại ! Ai cho mi gọi. A..ưm..chào chị Hương. Hưm...thật là quá lầm khi để một thứ không nhục mà hưởng sang chào mình, thật là phí phạm, câu đó phải để tôi đây chào con chó luôn hại người như cô mới đúng. Chi ! Chị cái gì ? Gọi bằng cô Hương. Đúng hơn là giám đốc Hương. Giám đốc. Mẹ sao sao lại để chị ta làm mà hãy để con. Câm miệng bộ mi muốn dán mồn sao con chó hỗn láo. Mẹ...mẹ không muốn chúng ta được yên ổn một lần sao. Yên ổn ? Thì tôi và Hương cũng muốn yên ổn nên về đây nghỉ ngơi thì chưa được vài giờ lại từ ngoài đường đem vào một chuyện rắc rối cho tôi nên tôi phải giải quyết chứ ! Mẹ. Đúng đó sếp, bà Nguyễn chỉ muốn nghỉ nên phải lấy miệng dọn rác từ đường vô nhà làm ồn ào tới bà. Cô Hương. Sao cô đến đây, có tin tôi đuổi cô không ? Sao Mạnh Quỳnh. Chị Hương. Chị sao có thể gọi tên anh ấy. Tôi thích ! Chị. Câm đi mi quên Hương giờ là dám đốc có quyền dưới tay của ta nên thích gì làm đó còn mi mau cút đi. M..mẹ từ giờ đây là nhà của con. Gan to ai cho nói là nhà mi...
Nhuyenkimtra
Nãy ham truyện sai vài từ
Mi mau cút khỏi mắt ta để ta và Hương nghỉ ngơi để còn lo cho Nhung. Mẹ ý nãy giờ mẹ về đây nghỉ là để lo cho Nhung. - Im lặng. Mẹ tại sao mẹ cứ vì cô ta mà làm khó mình và ghét bỏ tụi con. Tại sao phải lo cho một người thấp hèn. Im ngay, con không có tư cách nói câu đó. Nhưng con muốn nói. Bà Nguyễn đứng dậy đưa tay chỉ vào Mạnh Quỳnh. Con, con đúng là kẻ hại Nhung. Còn đáng nói. Rồi bà cùng Hương rời đi.
Tái lại chuyện ở viện.
Nhung mới tỉnh được bà Nguyễn kể chuyện quan hệ với cô giáo khiến cô nhũ lòng vì cô giáo lại đè nỗi giận lên đầu mình. Cô không muốn nghe nên đã giả ngủ. Hương và bà Nguyễn ra mua ít đồ và dạo trò chuyện. Khi họ rời đi. Nhung mở mắt lệ cô tuông mà khóc cô đứng dậy muốn tìm nơi để biến đi cái mạng này vì nếu cô còn ở đây thì thêm phiền cho bản thân và bà Nguyễn cả Hương. Nhưng vừa rời giường bệnh hai bước cô choáng ngã không may đập vô cạnh bàn ngã xuống khá mạnh. Khi bà Nguyễn với Hương đang về thì một y tá đang cố chạy tìm bà Nguyễn để thông báo nhưng đã lướt qua : hơ...bà Nguyễn. Bà ở đâu. Bệnh nhân Phi Nhung bị ngã đã bất tỉnh rồi. Nghe vậy bà Nguyễn và Hương hoảng hồn gọi y tá tra hỏi rồi chạy đến thấy Nhung đang nằm trên giường đang được cung cấp oxy không biết vì sao chỉ ngã nhưng mạch tim và oxy của cô rất thấy. Khiến họ phát sợ. Vì quá lo bà Nguyễn tức lên trong đau bảo chuyển Phi Nhung đến giường ưu tiên khám gấp không sẽ cho toàn bệnh viện phải đóng lại. Đưa Nhung vào đến nơi đang được cung cấp oxy nên không làm phiền rời đi nhưng cơn sốc làm cho bà suýt ngã quỵ. Bà Nguyễn cùng Hương xem camera mới ngã ngửa ngờ rằng :
. Hai người rời đi
. Nhung mở mắt lệ cô rơi.
. Cô ngồi dậy tự nói : Mình. Sao lại bị như vậy tại sao không trốn thoát mà bám nơi ác mộng này làm gì. Giờ có trốn thì mình cũng bị đè. Mình không muốn mình rất sợ. - Cô khó thở mạnh : A..đi chết. Mình phải chết mới an toàn. Cô đứng dậy bước hai bước tự dưng đầu choáng khó thở mà té ngã. Bà Nguyễn và Hương xem xong mắt mở to mà ào tràn nước mắt.
•
Reply