hanhphuclasechia

Ngồi từ trên cáo nhìn xuống tôi bỗng nghĩ bâng quơ con  người ta đôi khi  cảm phục nhau không phải vì mình đứng trên bao nhiêu người , lương hàng tháng bao nhiêu tiền mà là trong mắt người khác mình có sống hạnh phúc và thoải mái không . Nếu như mình giàu có nhưng không thoải mái , không hạnh phúc thì mãi mãi trong mắt người khác mình chỉ là kẻ đáng thương mà thôi . Người hạnh phúc là người có tất cả mọi thứ trên thế gian này , hãy biết cách hạnh phúc với những gì mình đang có vì khi  vậy ta có thể cảm nhận được những màu sắc , những điều tuyệt đẹp mà chỉ bản thân ta mới có thể nhìn thấy được . Ai cũng có những cảm nhận  suy nghĩ riêng của bản thân từ đó tạo nên một màu sắc chỉ riêng mình mới có được . 

hanhphuclasechia

Ngồi từ trên cáo nhìn xuống tôi bỗng nghĩ bâng quơ con  người ta đôi khi  cảm phục nhau không phải vì mình đứng trên bao nhiêu người , lương hàng tháng bao nhiêu tiền mà là trong mắt người khác mình có sống hạnh phúc và thoải mái không . Nếu như mình giàu có nhưng không thoải mái , không hạnh phúc thì mãi mãi trong mắt người khác mình chỉ là kẻ đáng thương mà thôi . Người hạnh phúc là người có tất cả mọi thứ trên thế gian này , hãy biết cách hạnh phúc với những gì mình đang có vì khi  vậy ta có thể cảm nhận được những màu sắc , những điều tuyệt đẹp mà chỉ bản thân ta mới có thể nhìn thấy được . Ai cũng có những cảm nhận  suy nghĩ riêng của bản thân từ đó tạo nên một màu sắc chỉ riêng mình mới có được . 

hanhphuclasechia

Đang ngồi trên sân thượng hóng gió để rồi vô tình nhìn thấy trên new feed một câu chuyện đừng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn nỗi đau . Chắc ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng nghĩ điều đó , vẫn cứ nghĩ phải quên đi để sống . Nhưng rồi nhg lúc rảnh rỗi vẫn cứ muốn nghĩ về quá khứ , quá khứ hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ buồn bấy nhiêu . Khi nhớ lại cái quá khứ hạnh phúc đó ta chợt mỉm cười nhg khi nhận ra đã qua chỉ còn lại đau thương . Quá khứ buồn nhưng người ta vẫn muốn nghĩ về vì trong cái quá khứ buồn đó có những người đã làm ta từng rất hạnh phúc .

hanhphuclasechia

Thích một nơi có thể thoải mái viết những gì mình thích mà không cần để í . Ko ai bt mk là ai .
          Cuộc đời của mỗi người là một quyển sách mà mình là nhân vật chính trong đó . Mỗi ngày là một trang sách cứ góp vào góp vào rồi sẽ có ngày nó thành một quyển sách của cuộc đời . Muốn viết truyện về bản thân mk nhg lại lười đánh máy , cũng như lười nghĩ để tài . Chỉ thích thỉnh thoảng lên đây đăng vài ba câu cũng coi như một mẩu hằng ngày . Để rồi khi nhìn lại ta sẽ thấy ta đã trải qua được những gì .