T đã đọc rất nhiều về sự bạc tình của người con trai đối vs người con gái. Năm tớ 4 tuổi, tớ đã nghĩ gia đình mik là khổ nhất, vì bố mẹ tớ luôn cãi nhau. Sau này lớn lên tớ mới biết, tất cả những gia đình xung quanh tớ cũng vậy thôi. Và người chịu thiệt thòi và khổ đau luôn là người con gái. :(( Bản thân tớ cũng từng trải qua cảm giác tổn thương vì 1 thằng con trai là ntn r. Từ đó, tớ ghét con trai cực kì. Tớ dị ứng với tình yêu, tớ chẳng tin vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào. Tớ ghét, và tớ hận việc có tình cảm với một người. Nhưng tớ không ngờ, khi tớ quá ghét, thì tớ lại vướng phải chính cái thứ mà mình căm ghét nhất. Tình. Tớ không hề ngờ, không hề biết, thậm chí ko baoh nghĩ đến tớ sẽ thích cậu. Tớ ghét con trai lắm đấy! Tớ ghét yêu lắm đấy! Ghét đến chết vì tớ nhận ra sự thật đã vả vào mặt tớ rất đau! Nhưng tớ đâu biết tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tại sao lại là cậu? Tớ đã tránh rất xa rồi mà, tìm đủ mọi cách rồi mà, sao vẫn vướng phải cậu? Tớ đã từng rất tổn thương và tớ đã hứa sẽ ko có tình cảm với ai nữa. Nhg kể cả khi đó, tớ vẫn tổn thương sao? Chỉ vì cậu 1 giây không nhìn thấy tớ, là tớ đã tổn thương?