Vào năm cuối cùng của cấp 3 tươi đẹp, tôi gặp em. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, có thứ gì đó thu hút tôi. Dáng người của em cao, gầy, có chút lạc lõng hưng lại như chậm rãi giữa dòng người đang vội vã ra về. Và thế là, tôi thích em.
Thật kỳ lạ khi thứ tình cảm đơn phương không cách nào được đáp lại này, lại là thứ tình cảm bình yên và giản dị nhất tôi từng trải qua. Việc tìm hiểu xem em tên gì, em ở nơi đâu, tài khoản cá nhân của em là gì cũng làm tôi vui thật lâu. Lạ kỳ thay, tất cả những người bạn xung quanh tôi đều biết em. Và lúc ấy, trong lòng tôi có chút buồn em ạ. Tôi nghĩ, sự xinh đẹp mà thầm lặng của em, chỉ có mình tôi biết thôi. Ấy mà hoá ra không phải, có rất nhiều người biết về điều đó.
Thế là tôi lại thu mình, không dám bước đến nơi em. Những thứ tôi dám làm chỉ có, viết cho em một câu chúc mừng năm mới thật đơn giản và không được em rep. Vào ngày sinh nhật sẽ nhắn thêm một tin nhắn, chúc em sinh nhật vui vẻ. Và, chụp lại bức ảnh về em rồi lặng lẽ đăng lên trang cá nhân trong trạng thái chỉ mình tôi, để nói lên tâm tình của mình.
Thật ngạc nhiên, khi một kẻ thay đổi tình cảm nhanh như tôi, lại thích em da diết như thế.
Em này, thứ tình yêu đơn phương tôi gửi đến em, tôi vô cùng trân trọng.