Ngày thứ 72, là ngày tôi quyết định buông bỏ người tôi thương. Không phải vì đã hết thương cậu mà vì tôi không còn đủ sức để giữ cậu. Hãy tin tôi, chưa bao giờ tôi hết thương cậu.
4 năm, đoạn đường đó tôi đã mượn cậu. Bây giờ hãy đi một con đường dài mà không có tôi, nhất định cậu sẽ làm được. Chúng ta đã trân trọng những ngày bên nhau, nay tôi muốn trả lại cho cậu. Trả lại hồi ức, trả lại cuộc sống trước kia cho cả hai. Lời đó không nói ra nhưng tôi biết cậu sẽ hiểu, vậy nên xin đừng oán hận tôi.
Chào cậu, người tôi thương.
[2:51]