hant16
kể từ lúc ấy, mình biết là mình phải rời đi rồi. bao nhiêu là nuối tiếc, bao nhiêu là những giọt lệ đọng lại trên khoé mi, bao nhiêu là níu kéo suy cho cùng cũng vô ích. vì mình hiểu rằng, trong thâm tâm họ mình đã chẳng còn chỗ đứng nữa rồi. dẫu cho đến trước hay đến sau, mình vẫn luôn là người phải rời đi đầu tiên.