hari_ieesn
viết bộ Ả người yêu từ năm 2021 giờ đc 5 năm rồi đọc lại mà thấy ngượng quá huhu 😭
hari_ieesn
Thật ra ngày ấy, nỗi buồn lớn nhất của mình chắc chỉ có bị mẹ mắng hoặc là vài ba lần thất tình. Còn bây giờ mình cả ngày chỉ muốn ngủ, né tránh mọi thứ, sợ hãi trường học và những thứ sẽ đến. Có những đêm mình sợ ngày mai sẽ đến, có những ngày mình sợ tất cả sự kiện sẽ đến,... Từ bao giờ mình không còn mong chờ ngày mai nữa nhỉ? Mình không dám đối mặt với mọi thứ, trường đại học làm mình khó thở, mình cũng khép kín ko chia sẻ với bạn bè nữa. Ôi thời gian thật tàn nhẫn=))
•
Reply
hari_ieesn
Tháng trước vừa đu khám ở viện sức khoẻ tâm thần, bác sĩ kết luận mình bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Mình lại thấy xót xa, khi mà đọc lại bộ truyện này mình hoàn toàn không nhận ra mình của quá khứ và giờ thế nào. Rõ ràng khi ấy mình vui tươi, dám nghĩ dám làm, yêu hết mình vậy mà giờ mình cáu gắt, buồn chán đến cùng cực. Trong những cơn làm đau bản thân thật sự, mình ước một lần khi mở mắt ra, mình vẫn là đứa trẻ ngây ngô của ngày cấp 3... Học trường tư thục, gặp những người bạn sẽ sóng vai với mình đến sau này. Mình sẽ lại là người dám yêu và dám tiến lên, học hành cũng thuận lợi không như bây giờ...
•
Reply
hari_ieesn
Khi mà mình nhìn lại bộ truyện này, mình chỉ có thể nói là thời gian trôi qua thật nhanh. Mình viết từ những ngày lớp 10, thời gian thấm thoát thoi đưa giờ mình đã năm 3 Đại học. Đọc lại những dòng ngây ngô ấy lại hoài niệm về ngày tháng vô tư năm cấp 3, khi ấy hoá ra mình từng dịu dàng, hài hước, dũng cảm đến thế.
•
Reply