Deft, dù là một người bình thường hay là một tuyển thủ, ở khía cạnh nào anh ấy vẫn đi đầu trong việc trở thành gương mẫu cho hậu bối. Một người anh gương mẫu, một ADC gương mẫu. Một người đã dành trọn mười một năm, mười một năm cho LOL, đã cống hiến hết mình, chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ chùn bước. Đối với nhiều người đã theo Deft từ rất lâu, có lẽ họ đang rất tự hào vì đã đi cùng đúng người. Đọc bình luận ở các trang công cộng, phần nhiều người ta nhận định anh là một tuyển thủ có đời tư trong sạch, nhân cách tuyệt vời không chỗ chê, có sự nghiệp rực rỡ, đầy đủ các cúp, các danh hiệu, có đàn em ngưỡng mộ noi theo. Một sự hoàn hảo. Mình nghĩ rằng người hâm mộ của Deft có thể dõng dạc nói, anh tao mười điểm, mấy con gà biết cái đéo gì.
Mình thì mình muốn KT vào sâu hơn nữa, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Mình đã khóc không ngừng. Nhưng trong trò chơi phải có người thắng kẻ thua, người thắng xứng đáng, người thua phải chịu. Không có thắng thua thì không vui. KT đã cho mình rất nhiều niềm vui: thắng GenG, thắng HLE, thắng T1, cũng cho mình rất nhiều nỗi buồn chạm đáy. Nhiều khi thấy KT như thằng người yêu, có hơi khốn nạn nhưng lúc ngọt ngào thì nhất đỉnh.
Hai năm sau, mình vẫn ở đây chờ Deft. Là Coach, là Player, là gì mình vẫn đợi. Anh đã nói đi nghĩa vụ về sẽ thử thêm xem sao, mình tin anh. Anh đi đâu mình sẽ đi theo đó. Miễn id Deft còn sáng trong trận, trái tim này sẽ vẫn nghẹt thở vì anh.
Vì Deft.