haruw4isf

hồng sơn đã ngồi đấy được vài ba tiếng, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên cánh cửa lớn. hồng sơn đang chờ một người. có lẽ nguyên bình sẽ đến sớm thôi, hồng sơn nghĩ. 
          	
          	từng hàng ghế trong nhà hát dần được lấp đầy, những người anh em đã có mặt gần như đông đủ, và chỉ có vài ba chỗ ngồi trơ trọi. nguyên bình vẫn chưa đến, dù sự kiện đã bắt đầu từ lâu. 
          	
          	dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, hồng sơn bừng sáng trong những tiếng reo hò, hắn cảm nhận được con tim mình đang sục sôi. một vài phút nữa lẳng lặng trôi qua, nguyên bình vẫn chưa tới. hồng sơn khẽ bĩu môi, 'chả thương em'.
          	
          	rõ ràng là đêm qua, chính nguyên bình đã nói với hồng sơn rằng anh sẽ đến sớm, sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc hồng sơn rực rỡ nào. vậy mà, hôm nay, nguyên bình lại đến sau cùng, 'nguyên bình chả thương hồng sơn'.
          	
          	trong một khoảnh khắc, khi hồng sơn đang mải mê chuyện trò cùng anh hải nam, tiếng hò reo vang lên bên tai anh. cánh cửa gỗ to lớn hé mở, và nguyên bình xuất hiện. hồng sơn mỉm cười, ánh mắt hắn sáng rực. 
          	
          	khi nguyên bình đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, anh bắt gặp ánh nhìn của hồng sơn, một chú cún con đang giận dỗi và thèm muốn sự chú ý của anh nó.
          	
          	"anh tới muộn", hắn thì thầm, đôi mắt cụp xuống.
          	
          	"kẹt xe mà, anh về không kịp", nguyên bình cất giọng, xoa đầu cậu trai trước mặt. 
          	
          	hồng sơn quỳ một chân trước mặt anh, cầm lấy đôi bàn tay nhễ nhại mồ hôi của nguyên bình, hắn áp lên má, "cảm ơn anh đã đến, ý em không phải là buổi fan meeting này. cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em". 
          	
          	nguyên bình bật cười, "ừm, yêu em".
          	
          	//
          	
          	mọi thứ đã hoá điên với chà xữa kon ngay lúc này huhu

haruw4isf

hồng sơn đã ngồi đấy được vài ba tiếng, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên cánh cửa lớn. hồng sơn đang chờ một người. có lẽ nguyên bình sẽ đến sớm thôi, hồng sơn nghĩ. 
          
          từng hàng ghế trong nhà hát dần được lấp đầy, những người anh em đã có mặt gần như đông đủ, và chỉ có vài ba chỗ ngồi trơ trọi. nguyên bình vẫn chưa đến, dù sự kiện đã bắt đầu từ lâu. 
          
          dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, hồng sơn bừng sáng trong những tiếng reo hò, hắn cảm nhận được con tim mình đang sục sôi. một vài phút nữa lẳng lặng trôi qua, nguyên bình vẫn chưa tới. hồng sơn khẽ bĩu môi, 'chả thương em'.
          
          rõ ràng là đêm qua, chính nguyên bình đã nói với hồng sơn rằng anh sẽ đến sớm, sẽ không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc hồng sơn rực rỡ nào. vậy mà, hôm nay, nguyên bình lại đến sau cùng, 'nguyên bình chả thương hồng sơn'.
          
          trong một khoảnh khắc, khi hồng sơn đang mải mê chuyện trò cùng anh hải nam, tiếng hò reo vang lên bên tai anh. cánh cửa gỗ to lớn hé mở, và nguyên bình xuất hiện. hồng sơn mỉm cười, ánh mắt hắn sáng rực. 
          
          khi nguyên bình đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, anh bắt gặp ánh nhìn của hồng sơn, một chú cún con đang giận dỗi và thèm muốn sự chú ý của anh nó.
          
          "anh tới muộn", hắn thì thầm, đôi mắt cụp xuống.
          
          "kẹt xe mà, anh về không kịp", nguyên bình cất giọng, xoa đầu cậu trai trước mặt. 
          
          hồng sơn quỳ một chân trước mặt anh, cầm lấy đôi bàn tay nhễ nhại mồ hôi của nguyên bình, hắn áp lên má, "cảm ơn anh đã đến, ý em không phải là buổi fan meeting này. cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em". 
          
          nguyên bình bật cười, "ừm, yêu em".
          
          //
          
          mọi thứ đã hoá điên với chà xữa kon ngay lúc này huhu