7.55 p.m
February 7th, 2017.
Ngày hôm nay không biết là ngày may mắn hay tồi tệ với tôi nữa.
Hóa thì trúng số lên bảng làm bài. Có 4 câu thì đúng mỗi câu. May sao cô không chấm.
Văn trả bài 15 phút. 6,5 điểm. Đầu ong ong búa bổ. Vâng, tôi không dám tự nhận mình học giỏi văn tí gì và có lẽ ai đó sẽ nói "6,5 là cao rồi." Ha ha, vậy mà cao á?! Không, đối với tôi thì chả cao chút nào.
Môn Sinh cũng trong hôm nay trả bài 15 phút. 7 điểm. Vâng, một số điểm ở mức trung bình khá. Có 10 câu, 3 câu sai 7 điểm là đúng rồi. Nhưng không hiểu sao lại đau đầu quá. Tôi buồn...
Nhiều người nói: "Con trai thông minh hơn con gái là chuyện bình thường. Nếu như bọn con trai chăm học thì chúng nó sẽ thông minh hơn khối đứa con gái", mẹ tôi nói: "Mày xem cái ABC bạn mày đi...". Khi nhìn mấy thằng con trai năm trước chả có gì nổi trội cả bỗng năm nay lên trình hơn, ngoài mặt tôi cảm thấy "Ôi dào chúng nó là con trai mà. Thông minh + chăm chỉ thì thể nào mà chả hơn mình" nhưng thật ra lòng tôi lại chẳng nghĩ như vậy đâu. Tôi thừa nhận tôi gato bọn nó. Tôi không tin là con gái lại thua kém con trai và tôi muốn chứng minh cho chúng nó thấy tôi - một đứa con gái cũng có thể trên vạn đứa con trai.
Đối với mấy đứa bạn thân, tôi cũng có ganh đua. Tôi cảm thấy nếu mình không học đủ giỏi sẽ không thể nói chuyện cùng với bọn nó. Thật đấy, biết là bạn bè nhưng tôi lại như vậy. "Con ABC bạn mày ấy, học giỏi bla... bla...", "Cái DEF dạo này học giỏi hơn hẳn"... Vâng, tính hiếu thắng của tôi lại nổi lên nữa... Không cười nổi...