"tú nè." nguyễn văn chung bất ngờ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của gã hầu đang ngẩn ngơ.
tú giật mình, vội giấu đi ánh mắt xao động, cúi mặt tránh né:
"dạ, cậu hai gọi con có việc chi không cậu?"
-------------------
"cậu hai... cậu có sao không cậu? để con cõng cậu về khách sạn nghen?
chung khẽ lắc đầu, nụ cười ngây ngô hiện lên trên môi:
"không sao... có mày đỡ tao rồi, tao sao ngã được..."
------------------
"mày thấy sao tú? người ta ai cũng muốn tao lấy vợ giàu, lấy con quan lớn để củng cố cái thế lực nhà họ nguyễn. nhưng tao... tao không có cảm giác gì với mấy cô tiểu thư đó hết.
"cậu hai... cô ba nguyệt xinh đẹp, lại có học thức, là cành vàng lá ngọc, cậu lấy cô ấy thì... thì tốt cho cậu, tốt cho gia đình lắm cậu ơi."