em đi để lại nắng gầy.
em đi để lại chút tình heo may.
gió đưa em ngủ, tôi thề.
tình ta vẫn vậy,
chưa hề bên nhau.
khắc ảnh có màu qua mau,
giờ hoa đen trắng, đêm trăng ngả tàn
canh hai như cuốn bi hài kịch.
chen nhòe mắt em, đan tấm áo.
tấm tình gửi trọn vào vạt xanh
hay em bi lụy, phận mình em ơi?
tuổi đôi mươi chôn em đầu đình
hồn về mười chín, đôi mình nắm tay.
họa nào mà chẳng có may
riêng ta thả gió bay vào lòng ai
đời tôi không dám nói chuyện xui rủi
nhưng được gặp em, ngày đẹp nhất trên đời.
hàn du kim.