Gió của mùa hè bấy giờ chẳng biết vì sao lại dịu hơn bây giờ, thổi vào phòng học, đưa mùi sơn còn ám trong những vách tường tỉnh giấc, in vào từng tấc não bộ của người trong phòng.
Cửa sổ phòng mĩ thuật đón cơn gió vướng hơi của biển, mùa mưa vẫn còn xa lắm, vì nắng khô rang. Nắng trượt trên khung tranh dang dở của Song Ngư, gẩy nhẹ cây bút chì lăn lóc dưới đất, thổi chút vụn tẩy vương vãi dưới sàn gỗ bay biến vào không gian. Trung tâm của bức tranh trong căn phòng ngập nắng chiều là khuôn mặt được vẽ chưa hoàn thiện của người con trai, cũng không cần hoàn thiện nữa.
Vì người con trai ấy, đang ở ngay trước mặt Song Ngư, khuôn mặt phóng đại. Mắt chạm mắt, ghì sâu nhau trong ký ức. Mũi chạm mũi, lành lạnh. Và, môi chạm môi.
Len lỏi giữa hai khuôn mặt kề gần, thứ chất lỏng ấm nóng trượt xuống, rồi Song Ngư thấy má mình ươn ướt.
Nhỏ khép lại hàng mi cong, cũng không rõ là ai đang khóc.
Sư Tử cười, không nhìn Song Ngư nữa.
Nếu như một ngày nào đó quay đầu nhìn lại cái thuở ngô nghê, có khi Song Ngư sẽ sợ hãi vô cùng buổi chiều dặm hạ hôm ấy.
Đau đáu như một giấc mơ, mà điểm bắt đầu của giấc mơ ấy đẹp đẽ tựa một mùa hoa miên trường.