em ghét anh, em ghét vương sâm húc. em ghét anh trao cho em hạt mầm rồi để phải tự tay chăm sóc hạt giống đó. em ghét cách anh luôn né tránh em mỗi khi thấy mặt, ghét cách anh yêu thương em, ôm lấy em nhưng không bao giờ trao em thứ tình cảm chân thành như cái cách anh trao tình yêu của anh cho người con gái trong quá khứ.
tạ mạnh huân, anh yêu em, em là chấp niệm sâu thẳm nhất trong trái tim anh. anh cũng rất ghét anh vì luôn để bản thân sống trong ảo ảnh rằng em vẫn là của anh, từ thể xác đến linh hồn, những gì liên quan tới em đều là của anh. anh khao khát em nhưng cũng luôn phát điên vì em.