“Chuyện dứt bỏ một người, trông vậy mà bẽ bàng quá đỗi.
Hồi trước tôi cứ đinh ninh cái chớp mắt quay lưng hẳn phải được dọn đường bằng dăm ba trận cự cãi kinh thiên động địa, hay ít ra cũng phải vung vãi những lời nhiếc móc sắc lẹm xé nát tâm can. Vậy mà hóa ra mầm mống của chia lìa lại cắm rễ sâu hoắm trong những thinh lặng vụn vặt, rồi lây lất mọc lên từ cái rệu rã của những kẻ thỏa hiệp đầu hàng tháng năm.
(…) tôi rành rọt nghe thấy mình đang tự tay bóp chết chút tín ngưỡng cuối cùng. Cái đớn hèn cào cấu râm ran trong huyết quản, xúi giục đôi chân đạp đổ lời thề thốt ngày xưa, mau mau tháo chạy khỏi nấm mồ không bia đá này, dửng dưng bỏ lại một Hoàng lụi tàn dần mòn trong đợi chờ dở dang.
Biết mình tàn nhẫn, biết mình đang tự tay xé nát dĩ vãng, vậy mà mấy ngón tay vẫn cứ nguội ngắt làm cái việc rũ bỏ.”