hellmygod

lại nghĩ, nếu đang trong giấc ngủ mà không còn thở nữa. nhưng trước đó mìn cần ngủ được cơ, mà mình lại nằm mãi không thể ngủ..

hellmygod

hai đêm là đọc xong “touch” rồi. không biết nên nói gì bây giờ, chỉ thấy hơi khựng lại một chút. có lẽ mình làm đi, làm gì làm cũng ổn thôi, chuộc lỗi với bản thân của quá khứ. đưa cô ấy ra khỏi nơi đó, đưa cô ấy tới hiện tại và cùng uống một tách trà, rồi nhìn bầu trời thật xanh ngát này để xối ngày xửa ngày xưa đi nhé.

hellmygod

nhưng nếu một ngày cơ thể mình lại từ chối hiện hữu trên đời này nữa, thì mình xin lỗi. còn kiếp sau theo nguyện ước làm suối đầu nguồn thật cao thật xa lạ không ai biết tới, mình sẽ tìm về cô ấy một lần để cô ấy không một mình dù trong khoảnh khắc thôi.
Reply

hellmygod

khi đặt lưng xuống giường sau một ngày, mình thở phào một cái và nhắm mắt lại. như rất nhiều những đêm trước đây tới hiện tại, như là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, đầu mình vẫn một hình ảnh ấy diễn ra lúc nhanh khi chậm, rõ ràng, đau nhói hay nhẹ nhàng cũng tuỳ ngày. Tay mình hoặc một bàn tay vô hình mình không hay biết, rất gọn mà đâm thẳng vào ngực trái, của mình.  có lúc mắt nhắm nghiền chờ cơn đau chạy râm ran khắp cơ thể từ tim tới đầu ngón tay. hay có lúc chỉ thấy nhẹ thế nhỉ, sắc ngọt một lần và mình thoải mái quá, mình lại nén cái hồi hộp vì được rời đi thế này. cảm giác thật ảo xen lẫn bao nhiêu ngày tháng trôi qua, mình cuối cùng đã rời bỏ được cuộc sống mông lung này rồi. mình, đêm nào sau khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy sẽ tìm tới và thật dịu dàng đưa mình đi, chí ít trong giấc ngủ. 

hellmygod

mấy nay mình lại bị vui buồn bất thường. kiểu rất rất nhiều luồng suy nghĩ đấu đá trong tư tưởng, đau đầu mà muốn nằm ngủ luôn khỏi dậy. mệt mỏi rồi, chỉ muốn về nhà..