Dưới cái nắng hạ, ngồi thơ thẩn góc nhìn ra dòng chảy lung linh của tia sáng. Hạ đã qua rồi, đông đang dần bước đi một cách nhẹ nhàng mấy ai có thể thấy được. Dưới những tán cây quanh trường cao như những gã khổng lồ xanh đang dang tay ra ôm mọi thứ. Cậu đứng đó, mặc cho ánh sáng chảy trên vai, mặc cho tia nắng đùa nghịch mái tóc. Cậu cười nhẹ nhàng, tỏa sáng như một ngọn lửa, tựa một tia nắng. Phải chăng, sống để tỏa sáng? Cậu rực rỡ, ngẩng cao đầu, cậu mỉm cười đằng sau những đêm miệt mài, cậu sống để cho thanh xuân qua đi. Liệu cậu có biết rằng bản thân chính là thứ ánh sáng cướp đi sự tự tin cửa người khác? Kiêu ngạo, tự tin, ngẩng cao đầu, cậu đẹp đẽ theo cách riêng.
Có lẽ, dưới khoảng trời xanh vời vợi kia, tôi biết rung động là gì rồi.
Trân trọng những điều rực rỡ, thả mình trong lửng lơ, một tôi mà chính mình luôn hướng đến.
Rung động thanh xuân đẹp nhỉ, nhưng nó đâu nhất thiết phải dành cho ai kia?
Cậu nói liệu có sai, hỡi người tôi thầm thương nhung nhớ?
Tôi không nói tôi yêu cậu, tôi chỉ thầm thì khe khẽ: "Tôi thương cậu." Bởi tôi nhìn thấy tất cả những gì sau bóng lưng to lớn nhưng nhỏ bé của cậu. Liệu tôi có thực sự thương cậu, liệu cậu có thực sự chấp nhận tôi?
Người ta vẫn luôn nói, bản thân là khó hiểu nhất, tôi không hiểu cậu, cậu cũng chẳng hiểu tôi...
Hãy mỉm cười lên thật nhiều nhé, hãy sống với đúng cái tôi, bản ngã trong cậu, hãy tự tin, hãy ngẩng cao đầu, hãy rực rỡ tựa ánh trăng.
Nếu không có bầu trời tăm tối, liệu ngôi sao có thể phô trương?
Ánh trăng dù không chói lọi như vầng dương, nhưng chí ít nó cũng dám tỏa sáng.
Giống với đóa hoa sen, dù trăm thân bùn nát vẫn thanh tao.
Giống với cánh chim cao, dù bão tố vẫn cất cánh.
Giống với ánh bình minh, mỗi sáng đều thức giấc.
Trường tồn với thời gian cho tới khi lụi tàn.
Nhớ rằng sẽ luôn có một người đã, đang và sẽ yêu cậu, luôn ủng hộ cậu, thích cậu như sinh mệnh.
-Gửi tới người không có thực, nhưng lại có thực---