Helu các nàng. Nhân dịp Tết đến xuân về, gửi tặng các nàng một bộ mới.
———
Tên: Đừng cẩu xe Mini cooper của tôi đi.
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, một chút trauma quá khứ, không ngược đâu, sẽ cố gắng viết H.
Nhân vật: Bách Vỹ x Lương Thần
[Kiến trúc sư cộc cằn hay phàn nàn x Giáo sư kinh tế đỏng đảnh thích xoè đuôi công ]
️Bao giờ đăng: ngày mai (8h tối)
✏️Mỗi tuần 2-3 chương.
Truyện không có cao trào gì đâu. Chỉ là những mẩu huấn văn nho nhỏ thui. Lần này t tập tành viết nhiều H hơn mấy bộ trước. Self-indulge nên hơi dài dòng mn thông cảm hẹ hẹ.
Mời mn test chemistry nhân vật nhé:
———
Chiếc xe bán tải cẩu theo một con Mini Cooper rồng rắn đậu ở bãi xe. Bách Vỹ không cho anh tự mình đi. Hắn bế Lương Thần từ trong xe leo lên đến căn hộ của họ ở tầng 8.
Không biết màn vừa nãy kích thích quá hay sao mà cơn sốt của Lương Thần bỗng trở nặng. Dọc đường đi anh nép vào người hắn rên hừ hừ. Mặt mũi lẫn tay chân đều đỏ lên như vừa lấy ra từ lò hấp.
Bách Vỹ đỡ anh lên giường rồi xoay lưng đi về phía tủ quần áo.
“Em…đang tìm roi đánh tôi à?” Lương Thần nhắm hờ mắt, gọi với vào bên trong. Sau một lúc anh vẫn không nghe thấy đối phương trả lời. Giáo sư đuôi công chống người định ngồi dậy nhưng vai lập tức bị ghì xuống.
“Nằm yên. Bớt nói lung tung lại.”
Lương Thần nằm xuống. Sau đó anh thấy đối phương cởi cà vạt rồi từng lớp áo của mình ra. Hắn nhẹ nhàng choàng áo ngủ của anh vào. Áo ngủ làm bằng lụa, mặc dễ chịu hơn tây phục. Lương Thần để yên cho hắn chăm sóc.
Bách Vỹ thuần thục cởi thắt lưng và quần dài của anh ra nhưng không giúp anh mặc quần ngủ vào ngay. Hắn lật người Lương Thần lại bắt anh nằm sấp. Rồi dùng ngón tay kéo một góc quần lót của anh xuống. Mông trái của Lương Thần tiếp xúc với khi lạnh khiến thắt lưng anh lập tức căng cứng.
Thật sự bị đánh ngay bây giờ à…
———
Hẻm