hhermin

Họ lao vào rồi quấn lấy nhau như hai con thiêu thân chẳng chút suy nghĩ về tương lai. Rõ anh mới là người uống rượu nhưng kẻ say ở đây lại như chỉ có mình hắn. Kim Kiin biết Park Jaehyuk đã luôn là nỗi đau mà anh mang trong lòng, là chiếc dằm mãi cắm sâu trong tim Son Siwoo. Chiếc dằm ấy tuy nhỏ vậy mà lại rất giỏi ẩn mình, nó nép vào trong từng kí ức, từng cảm xúc của anh và chỉ khẽ động thôi cũng gây đớn đau đến tột cùng.
          	
          	Hắn đan chặt tay mình với anh cùng hy vọng tìm được chút hơi ẩm cho mảnh tình đơn phương vụn vỡ của bản thân. Hắn biết hắn có thể giữ được thân xác Son Siwoo ngay thời điểm này, nhưng đó là thể xác chứ nào phải trái tim anh? Vì trong lúc anh đau khổ nhất, trong lúc họ làm tình-
          	
          	-anh vẫn gọi tên Park Jaehyuk...
          	
          	_Kiihends|pages_

hhermin

Họ lao vào rồi quấn lấy nhau như hai con thiêu thân chẳng chút suy nghĩ về tương lai. Rõ anh mới là người uống rượu nhưng kẻ say ở đây lại như chỉ có mình hắn. Kim Kiin biết Park Jaehyuk đã luôn là nỗi đau mà anh mang trong lòng, là chiếc dằm mãi cắm sâu trong tim Son Siwoo. Chiếc dằm ấy tuy nhỏ vậy mà lại rất giỏi ẩn mình, nó nép vào trong từng kí ức, từng cảm xúc của anh và chỉ khẽ động thôi cũng gây đớn đau đến tột cùng.
          
          Hắn đan chặt tay mình với anh cùng hy vọng tìm được chút hơi ẩm cho mảnh tình đơn phương vụn vỡ của bản thân. Hắn biết hắn có thể giữ được thân xác Son Siwoo ngay thời điểm này, nhưng đó là thể xác chứ nào phải trái tim anh? Vì trong lúc anh đau khổ nhất, trong lúc họ làm tình-
          
          -anh vẫn gọi tên Park Jaehyuk...
          
          _Kiihends|pages_

hhermin

Khóc cho tôi
          Khóc cho một tuổi xuân đã nhạt phai
          Khóc cho một thuở bơ vơ khờ dại
          Khóc cho người
          Khóc cho tuổi đôi mươi hãy còn dang dở
          Khóc cho những tháng năm mãi đợi chờ.
          Để lại mình tôi ôm nỗi nhớ.
          
          Thương còn thương mà yêu lại chẳng yêu?
          
          _Crys|U_T_

hhermin

"Muốn cảm nhận được tình yêu của anh cho em thì nó dễ, nhưng mà sao nó mong manh quá anh ơi." 
          
          Son Siwoo quệt vội đi những giọt lệ đang lã chã rơi trên đôi gò má đỏ bừng. Sự tủi thân tích tụ suốt bao tháng năm cùng những băn khoăn chẳng thể nói thành lời của nó cứ vậy mà theo cơn cảm xúc trào dâng.
          
          Chiếc vòng đôi luôn bị giấu sau ống tay áo rộng.
          
          Chiếc khăn tự đan được thêu cùng tag tên đã bị gỡ từ bao giờ.
          
          Từng chiếc móc khoá đôi được xếp gọn trong hộc tủ.
          
          Suốt khoảng thời gian vừa qua phải chăng là chưa đủ dài để tình yêu của nó có một chỗ đứng trong cuộc sống của anh ư?
          
          Son Siwoo yêu Kim Hyukkyu. Nó yêu anh đến khờ dại. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, nếu tính cả hôm nay thì là tròn hai năm họ bên nhau rồi kia mà...
          
          Ấy vậy mà cả hai còn chẳng có lấy một tương tác nào trên mạng xã hội. Bạn bè của anh cũng chưa từng nghe tới cái tên Son Siwoo với danh xưng gì ngoài bạn chung trọ. 
          
          Mọi cái hôn, cái nắm tay hay lời yêu đều được anh giấu kĩ sau màn sương dày đặc. Chẳng khác nào tâm trí của nó lúc này, vô định, mất phương hướng và chẳng thể tìm thấy lối thoát cho trái tim đã mỏi mệt vì mải chạy đuổi theo anh.
          
          "Anh yêu em mà."
          "Thương nhất."
          "Đừng khóc nữa mà, anh xót."
          ...
          
          Cả ngàn câu yêu thương mà anh trao nó so cho cùng cũng chẳng bằng lấy một lần được nắm tay nơi phố xá nhộn nhịp. 
          
          Với mọi người, anh vẫn là một Kim Hyukkyu tài năng, giỏi ăn nói, nhẹ nhàng, và đặc biệt là độc thân.
          
          Chỉ có nó là chẳng phải bản thân mình nữa mà thôi. Héo mòn vì một tình yêu chẳng được công khai...
          
          _Bubble gum|DeftHends_

hhermin

Chỉ cho đến khi ôm được Son Siwoo vào trong lòng, cảm nhận được hơi ấm từng quen. Park Jaehyuk mới nhận ra rằng hắn và em đã thật sự chấm dứt.
          
          Sao mà Siwoo gầy quá?
          
          Em tiều tuỵ đi rất nhiều. Người hỗ trợ nhỏ như lọt thỏm trong cái ôm của hắn. Dù cho có biết trước kết cục một trong hai người sẽ phải là kẻ thua cuộc thế nhưng khi nhìn khuôn mặt trắng bệch đến thất thần của em, hắn lại chẳng thể thôi cảm thấy đau lòng.
          
          Qua cái ôm trong thoáng chốc ấy. Hắn khẽ siết chặt vòng tay mình, lén hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận được chút hương trà dâu nhàn nhạt còn vương lại trên áo em. 
          
          Thứ hương vị mang chút chan chát ở đầu lưỡi, khi xuống đến cuống họng lại ngọt ngào và ấm áp đến nao lòng. Là thứ hương từng quấn quýt bên hắn từ những ngày còn non dại, mà sao giờ lại xa cách đến thế nhỉ? 
          
          Nhưng ô kìa? Park Jaehyuk liệu có nhớ rằng người đẩy mảnh tình ấy đến bờ vực sụp đổ nào có phải ai khác ngoài hắn. Chính hắn mới là kẻ đẩy em ra xa, ruồng bỏ mối tình này và dập tắt đi tia sáng nơi đáy mắt em cơ mà...?
          
          
          -Anh ơi ở lại|Ruhends-

hhermin

Chợt Kiin nghĩ lại khoảng thời gian đã qua của cả anh và cậu. Từ những ngày đầu được sát cánh bên nhau chẳng khác nào một cơn mộng mị không lối thoát, bản thân thì mải mê lạc trong làn sương mù để tìm kiếm chút ánh sáng sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo. Toàn bộ quá trình đều là khờ dại và bồng bột của tuổi trẻ để rồi giờ đây khi có muốn nuối tiếc cũng chẳng thể.
          
          Cả thế giới của cậu quanh đi quẩn lại cũng đều là Son Siwoo. Gặp được anh, quen biết anh, thích anh, thương anh và đơn phương anh, đó là tất cả như thứ vinh dự mà Kim Kiin có thể kể tới.
          
          -Tình yêu chậm trễ|Kiihends-

hhermin

"Em cũng nào có tốt lành gì cho tôi?"
          
          Han Wangho sao mà thấy em giống với những điếu thuốc kia quá. Em mang lại cho hắn những phút giây ngây ngất tựa thiêng đường, chỉ cần từng cái chạm nhẹ mà em mang tới cũng để lại nơi hắn dư vị đậm sâu đến ám ảnh. 
          
          Ừ và hắn biết, rằng đằng sau thứ cảm giác mê muội ấy là những cơn nghiện sẽ bào mòn cả tâm trí lẫn thể xác hắn đến phát điên.
          
          Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ?
          
          Vì em là Son Siwoo cơ mà.
          
          -Diet mountain dew|Nuthends-

hhermin

Cảm giác Gen24 vẫn luôn là điểm yếu của bản thân, cái draft viết hồi cket lck hè đến giờ vẫn chẳng thể hoàn thiện vì mỗi lần đọc là cảm giác bồi hồi nuối tiếc lại kéo đến. Bỏ thì chẳng nỡ mà tiếp tục thì chẳng dám. 

hhermin

Được đi cùng GenG năm 2024 quả là một trải nghiệm chẳng thể quên đối với bản thân t. Từ những cung bậc cảm xúc như vui đến vỡ oà ở trận chung kết Lck xuân hay cảm giác lâng lâng khi Lehends có trên tay mình chiếc cup MSI và danh hiệu Fmvp đầy danh giá. Đến cả những giọt nước mắt cùng sự nuối tiếc ở CKTG t đều ghi nhớ cả. Cũng muốn move on được mà khó quá...
Responder

hhermin

Có thể thời gian mà chúng ta còn được đồng hành cũng nhau sẽ chẳng dài mãi. Ai rồi cũng sẽ tìm được một hướng đi riêng cho bản thân và toả sáng theo cách riêng của mình. Những kỉ niệm cùng nhau vui buồn dù có yêu quý đến mấy rồi cũng sẽ cần cất thật sau vào trong tâm trí để hướng về một tương lai rực sáng hơn. Nhưng cũng mong tất cả chúng ta sẽ không quên đi khoảng thời gian tươi đẹp vừa qua nhé?
          
          Giờ thì tụi gen24 kí khế ước máu cho t=)))))) dính nhau đến hết đời luôn dùm!!