hhghhhhh

Nghỉ ngơi thôi ĐTTY

hhghhhhh

Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau Em
          
          Tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau Em?
          
          Mắt Em còn mỏi không 8 tiếng nhìn màn hình
          
          Những tối đi về đơn độc
          
          Em thấy lòng mình lặng thinh
          
          Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công
          
          Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông
          
          Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
          
          Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau

hhghhhhh

Này văn của đen nhé, thanh xuân của cả một thế hệ mà bà nỡ lòng nào chê z 
            bài này không nổi lắm đâu, chỉ tầm 400 triệu view thôi 
            Nhưng mà bà cte v thì chắc đang đùa 
Reply

Irislovepancake

@hhghhhhh 1 điểm về chỗ các câu văn không liên quan tới nhau luôn chắc ngày xưa cô văn tức khi dạy ông lắm :>
Reply

hhghhhhh

Hôm nay chill vl nên bão chap ( cụ thể là 2 :) )

hhghhhhh

yeah, cuộc sống vẫn vậy thôi, chỉ có là thử việc hơn tháng mới thấy ngờ ngợ
            kiểu ' chet mẹ chọn nhầm ngành rồi ' thui hè này lại học thêm phân tích hoặc bảo mật may ra đời nó sáng, chứ ngày ngồi máy tính 8,9 tiếng gõ code thì chịu
            biết vậy ngày xưa thi mẹ mỹ thuật, hoặc báo chí tuyên truyền ra đời chỉ có làm thơ tả đẹp
Reply

Irislovepancake

@hhghhhhh hehe lâu rồi không gặp :>
            tính ra cũng 1 tháng nằm ngủ trên tài liệu đến giờ mới thức tỉnh để viết truyện , mà ông dạo này thế nào rồi còn màu hồng không? hay thành màu khác rùi :D
Reply

Irislovepancake

Hi ông còn sống không vậy?

Irislovepancake

Biêt là sống tốt rồi nhưng đừng nói màu khác đc không?
Reply

hhghhhhh

yeah, sống tốt là đằng khác, ngày nào cũng là màu đỏ, hồng, xanh, kk
Reply

Irislovepancake

Hi :))

Irislovepancake

@ hhghhhhh  cho hỏi nhá đó là nhân vật chính của ông bao nhiêu tuổi rồi? 
Reply

Irislovepancake

@ hhghhhhh  tui hỏi 1 tí
Reply