Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, khi con đường ngập hết cả lối đi. Ở nơi đó mọi người đều tất bật, vốn ban đầu chẳng ai để ý tới ai.
Tình cảm vốn chẳng thể nào đoán được trước, ai thích ai, thương ai chờ ai.
Mình thích bạn bất chợt thôi. Càng cố giấu sẽ càng dễ lộ hơn.
Vẫn đơn phương và vẫn mãi đơn phương, bất chợt nhận ra lòng đã cảm từ bao giờ chẳng hề hay biết.
Dù người ấy chẳng hề tốt và cũng chẳng làm điều tốt. Nhưng lại đem trái tim cho người làm thêm một việc xấu, tổn thương chính mình, trái tim lại rung động vì một người không hề có cảm giác với mình. Đau lòng ư, đúng vậy, phải là đau lòng chứ.
Bởi nếu không sẽ không biết được mình chưa hề vô giác, vẫn còn cảm xúc, vẫn thấy yêu thương, và vẫn biết đau buồn.
Những tưởng sẽ thôi không còn quan tâm bất kì ai, nhưng thời gian trôi qua, gặp gỡ, hàn thuyên, chọc ghẹo, đôi co, lại tự tạo cho mình một thói quen, một thói quen ở bên cạnh một người khác. Thật sự rất khó từ bỏ.
Tại vì bạn vô tâm, hay tại bạn không quan tâm tới cảm giác của mình, hay sự thật mà mình phải chấp nhận đó là người bạn muốn và luôn quan tâm chưa bao giờ là mình.
Lại ngộ nhận, thì vẫn là đơn phương.
Người khác có thể đem trái tim bạn đi mất, thì mình cũng lại đem nó trao cho người khác là bạn.
Đơn phương khổ lắm, bởi vậy mình đâu hề mong muốn. Nhưng trái tim có nhg điều nó không thể nghe theo mình.
Nếu bạn không thích thì đừng cho ai cơ hội để thấy mình có cơ hội.
Nếu bạn đã biết mình thích bạn, bạn thấy khó xử, mình càng cảm thấy khó hơn. Ngày ngày gặp bạn, dù biết sẽ chẳng tới đâu, nhg lời đã nói, làm sao mình có thể không thấy buồn.
Con đường này, mình phải đi bao lâu.
Là mình sai, là mình dại, là bởi vì mình lỡ thích rồi.
Mà ngay cả khi mình từ bỏ, mình lại nhận ra, mình càng cố, mình lại càng thương nhiều hơn.
Lỡ yêu rồi, bởi vậy nên phải chấp nhận tổn thương.
Một mình vẫn ổn, chỉ là ko thể ngừng nhớ thôi.
Minh vẫn sẽ ổn.