Lúc tôi chợt nhật ra u23 vn, thanh xuân tươi trẻ của tôi, những mẩu chuyện ngắn của tôi chỉ còn đọng lại trong từng tầng kí ức. Lúc mà những chiếc page nhỏ đu cp của tôi đổi tên thành những thứ quái lạ. Nhìn lại một thời đã qua, ngắn đến không tưởng. Từng chiếc hint, chiếc bè gỗ. Hồi còn ngồi cùng thuyền hò hét nhau chiến hạm, họ bắt tôi lên thuyền giờ chỉ còn vài lẻ tẻ người nhớ tới. 0421 của tôi, vẫn đẹp, vẫn rực rõ nhưng chỉ còn là trong kí ức. 0610 của tôi, ngọt ngào, sâu thắm, có chút nghẹn uất trong cổ giờ chỉ còn là nỗi man mác trong từng câu văn, nét vẽ. 0113, cái tên này tôi còn phải chần chừ mới dám gõ vì không nhớ rõ dù chiếc thuyền này lần đầu đưa tơi với cả một khoảng trời xanh ngát. Rồi dần dần, tôi cũng chỉ cảm thán được một câu. Tôi đã quá già để làm một điều gì đó tươi mới cho u23 rồi. Những bản thảo, bản nháp, tôi cất đầy kia. Có những mẩu chuyện về những người con trai u23 ấy, đầy ngọt ngào, dễ thương và cả đau buồn. Tôi chưa kịp đăng, chưa nghĩ ra để đăng, chưa muốn đăng. Tôi không biết cảm xúc ấy là gì. Thật sự là cả 1 thanh xuân.