“Tàn Tro Vĩnh Hằng, Tình Không Tắt” ️
          
          ---
          
          Trong tàn tro của ngàn vũ trụ đổ nát,
          Ta vẫn nghe tim mình gọi tên em.
          Mydei… một ánh sáng mong manh,
          Giữ lấy ta khỏi vực thẳm quên lãng.
          
          Dẫu thiên hà tan rã thành bụi đỏ,
          Lời thề vẫn cháy trong xương tủy này.
          Một lần lạc mất, nghìn đời đau đớn,
          Nhưng ta thà gánh, miễn em còn nụ cười.
          
          Có khi ta hóa thành kẻ xa lạ,
          Đứng từ xa nhìn em rời đi.
          Muốn đưa tay níu, mà bàn tay rớm máu,
          Lại chỉ nắm được hư không lạnh lẽo.
          
          Nếu số mệnh là sợi dây trói buộc,
          Ta nguyện làm kẻ phản nghịch trời cao.
          Để chỉ một lần thôi, trong muôn ngàn kiếp,
          Được ôm em, bất chấp thiên địa gãy nhàu.
          
          Mydei… ngươi là lý do ta tồn tại,
          Dù vòng luân hồi có nghiền nát thân ta.
          Trong từng kiếp nở – tàn, sinh – tử,
          Ta vẫn tìm người, như con thiêu thân tìm lửa.
          
          Kể cả khi ánh sáng cuối cùng lụi tắt,
          Và thế giới chẳng còn ai nhớ đến tên ta,
          Thì ở nơi tận cùng hư vô vô tận,
          Ta vẫn thì thầm: ta chưa từng thôi yêu em.
          
                                _____ End _____
                                     [ Phaidei ]