quang anh ấy, lúc trước nó hư thế, mà giờ vì một người, nó bỏ hết
nó chịu đi học đầy đủ, nó không đánh nhau, nó nhuộm lại đen, nó thức đêm học bài.
cứ ngỡ là chuyển biến tích cực, thì ra là tự đâm đầu vào hố
duy thích quang anh, quang anh yêu duy
và quang anh biết hội sao đỏ của duy không thích mình, nên quang anh thay đổi
từ một tên trùm trường, thành nạn nhân của bạo lực học đường..
đến mức mua cả safety pin về đeo, nó muốn sống đến khi thấy duy hạnh phúc. nó biết sao đỏ ghét nó nên lúc thấy nó bị đánh, tụi kia cố tình lảng đi, nó biết, nhưng nó không muốn duy buồn, nó không đánh, nó thu mình lại, nó chỉ có mỗi duy thôi
thành một kẻ nhút nhát chỉ học và đọc, nó không còn mè nheo vòi vĩnh với hội anh em nữa, và nó, học cách chịu đau
cả thể xác lẫn tinh thần, thầy cô nghi ngờ nó, bạn bè đổ oan nó, tụi kia đánh nó đau điếng. nó không kêu đâu. thật đấy, vì nếu thế, sẽ không xứng với duy..
(..)
và cũng đến lúc, nó phải rời đi, vì thế giới dồn ép, vì tinh thần kiệt quệ, vì tình yêu thoi thóp trong con tim nó, nó phải rời đi, để duy bước tới một thế giới đẹp hơn, còn nó, hòa tan vào gió, vào nước, vào biển cả
nó chịu vàn nỗi đau, chỉ mong một lần xứng với đáy mắt người trao cho
(...)
// duy xót, và duy hối hận, duy ôm bó hoa đến bên người con trai cười tươi, với nó. đau lòng biết bao, có người hi sinh vì mình như thế
thương thay, một kiếp người quá đau buồn.